Chương 24: W.C.

1.5K 109 14
                                    

Câu Lư Nham muốn nói thực ra không phải là "trước kia có biết cậu", hắn muốn nói là có lẽ cái chết của cậu có liên quan tới tôi, nhưng suy xét từ an toàn, hắn đổi cách nói.

Lại nói, vẫn chưa chắc chắn được Vương Việt đã thật sự chết hay chưa, chết lúc nào.

Chuyện có thể chắc chắn là, Vương Việt nói rằng cậu nghe thấy bài hát mới của chị Quạc Quạc xong rồi chết, nhưng cậu lại biết được chuyện hai tháng sau khi bài hát mới ra, đã vậy, vào tháng năm mà cậu lại nói là đã đắp chăn.

*"Born this way" của chị Quạc Quạc ra tháng 3/2011, Bin Laden chết 5/2011

Thời gian của Vương Việt bị đẩy về sau gần nửa năm, hơn nữa là không biết tin tức của tháng 11, chỉ có thể nói, cái gọi là thời gian tử vong của Vương Việt, là sau khi trời lạnh, trước tháng 11.

Mà đoạn thời gian này, vừa khéo trùng khớp với nhiệm vụ cuối thất bại của Lư Nham.

Lư Nham ngậm thuốc lá nhưng không hút, sững sờ nhìn hai mắt đen như mực của Vương Việt.

Suy đoán này có hơi khó tưởng tượng nổi, nhưng lại là suy đoán hợp lí nhất.

Hắn không tin, một con quỷ hoàn toàn không có quan hệ gì với mình, lại trùng hợp mà xuất hiện bên cạnh người hắn, tiếp đó, hết chuyện lạ này tới chuyện lạ khác xảy ra.

Mọi điểm đáng ngờ đều đẩy hắn và Vương Việt lại với nhau.

"Nhưng em không nhớ rõ anh..." Vương Việt vẫn trợn tròn hai mắt, kinh ngạc và hoảng hốt trên mặt vừa nhìn đã hiểu, "Là anh nhớ ra à? Anh có quen em?"

"Tôi...đoán." Lư Nham nói, tàn thuốc rơi xuống quần hắn, hắn nhẹ nhàng phủi đi.

Sở dĩ hắn có thể xác định được gần đúng rằng thời gian của Vương Việt xảy ra vấn đề, còn là nhờ mọi miêu tả của Vương Việt, về mọi thứ trên Internet.

QQ không có mật khẩu, server game không tồn tại.

Giờ nghĩ lại tất cả, có lẽ đều chỉ là Internet "chân thật" một cách giả tạo bên trong viện nghiên cứu, hết thảy đều giống như bên ngoài, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế của viện nghiên cứu, nếu như suy đoán này không sai, vậy thì tin tức trên mạng bị chậm hơn cũng không có gì lạ.

Chỉ là giờ hắn vẫn không nghĩ ra được, làm như vậy là để làm gì, nếu như không muốn người bên trong tiếp xúc với xã hội chân thực, đừng cho bọn họ lên mạng không phải là được rồi sao?

"Nhưng em không nhớ ra..." Vương Việt cau mày, vẫn đang bám vào câu nói kia của Lư Nham.

"Không sao," Lư Nham rít thuốc, "Tôi cũng không nhớ rõ."

Nếu tất cả những thứ đó đều không có vấn đề, vậy thì mục tiêu của nhiệm vụ cuối của mình chính là mấu chốt lớn nhất.

Còn phải đi tìm Quan Ninh, Lư Nham tắt thuốc, lấy ra một cái bánh mì không mùi vị cắn, nhưng lần này lại không thể thương lượng với Quan Ninh được.

Bánh mì rất khô, như thể nhét một nhúm bông vào cổ họng, Lư Nham cố cứng cổ nuốt vài lần mà vẫn không thành công, chỉ đành chạy tới bên bồn nước, uống ngụm nước mới xem như thông cổ.

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ