Chương 46: Đừng sợ

1.1K 81 13
                                    

Đây mới là lần đầu tiên Lư Nham đi sau Vương Việt, sau khi hắn nghe điện thoại của Thẩm Nam, Vương Việt liền xoay người dẫn đường phía trước, đi về phía chợ thực phẩm, đi còn rất có khí thế, vung tay vung chân.

"Bành Viễn có động tĩnh gì không?" Thẩm Nam bên đầu kia hỏi.

"Tạm thời không có," Lư Nham nói, "Anh có tin tức gì bên viện nghiên cứu không?"

"Không có, không có Thôi Dật, bọn họ đã đại thương nguyên khí rồi, muốn gây dựng lại chắc cũng chẳng dễ," Thẩm Nam dừng lại, chắc là uống trà, "Nếu như Bành Viễn không có động tĩnh gì, các anh cứ lại thẳng đây đi, tôi đã sắp xếp hết cả rồi, đến trước ba ngày, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho cậu ta."

"Ừ," Lư Nham đi theo sau Vương Việt vào chợ bán thực phẩm, nhìn Vương Việt nghiên cứu một đống quầy rau, "Biết rồi."

Dập điện thoại xong, Vương Việt xách một bó hành lá quơ về phía hắn, "Là cái này à?"

"Đúng," Lư Nham gật đầu, vừa rút tiền vừa hỏi, "Cần cả rau thơm không?"

"Cần một ít, cắt nhỏ rồi rắc lên trên." Vương Việt nhìn chằm chằm quầy rau một lúc, rồi quay đầu lại nói rất nhỏ: "Nhưng em thật sự không biết rau thơm trông thế nào..."

Lư Nham cười. duỗi tay tới lấy một bó rau thơm: "Cái này."

Mua xong, Vương Việt nhìn túi nilon trong tay: "Từng này bao nhiêu tiền."

"Tiền một thỏi socola." Lư Nham cười.

"À..." Vương Việt chắc là đang so sánh trong lòng, chậc một tiếng, "Vậy còn không bằng mua một thỏi socola."

"Socola trứng hấp?" Lư Nham cười, "Sáng tạo không tệ.'"

"Đi thôi!" Vương Việt đung đưa túi, "Về nấu cho anh ăn."

Lư Nham thực sự không yên tâm về chuyện Vương Việt vào bếp, nhưng Vương Việt không cho hắn hỗ trợ, hắn chỉ có thể đứng ngoài phòng bếp nhìn.

Vương Việt hẳn là chỉ mới nhìn thành phẩm của trứng hấp, còn giai đoạn trước đó cần có những bước nào thì cậu lại không có khái niệm lắm, đặt một hộp trứng gà lên thớt xong thì dừng lại.

"Tìm cái bát..." Lư Nham nhắc nhở cậu.

"À, biết," Vương Việt lập tức lấy từ tủ sát trùng ra một cái bát cơm, "Cái này..."

"Nhỏ." Lư Nham nói.

"Rồi, em biết là nhỏ rồi!" Vương Việt xấu hổ bỏ bát về, cầm một bát tô canh ra, "Phải to thế này!"

Lư Nham cười không nói gì.

"Anh muốn ăn mấy quả?" Vương Việt cầm lấy một quả trứng.

"Bốn quả, em làm thì anh phải ăn nhiều một chút chứ." Lư Nham nhìn chằm chằm vào trứng trong tay cậu, chuẩn bị lúc cậu run tay làm rơi trứng gà xuống đất thì phi thân đến dập lửa.

"Em cũng ăn bốn quả," Vương Việt cầm bát ngắm nghía, "Cái bát này chắc là đủ to... nhỉ?'

"Đủ, nhưng em phải nhìn xem có bỏ vừa vào nồi hấp được không." Lư Nham nói.

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ