Lư Nham nhìn chằm chằm vào Vương Việt một lúc, cười rồi lấy vại canh bên cạnh sang.
Canh vẫn đang nóng hổi, hắn đứng dậy đi lấy cái bát, rót một ít canh ra: "Uống một ít canh trước?"
"Ừm." Vương Việt gật đầu, vẫn là bộ dạng suy yếu đến tay cũng không nâng lên nổi.
"Diễn giống lắm," Lư Nham khen ngợi một câu, múc thìa canh đưa tới bên miệng cậu, "Vẫn hơi nóng, uống chậm thôi."
"Ừm." Vương Việt cắn vào mép thìa, húp ngụm canh vào miệng.
Lư Nham nhìn mà buồn cười: "Uống lại khỏe thế, không giả yếu nữa à? Đói quá rồi?"
Vương Việt vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng để lọt một ít nước canh chưa nuốt xuống trào ra ngoài khóe miệng, nước canh chảy từ khóe miệng xuống cằm.
"Bình thường." Cậu cau mày nói.
"Này!" Lư Nham thả bát xuống, "Em là suy yếu chứ không phải liệt nửa người đâu đấy!"
Vương Việt không để ý tới hắn, vẫn cau mày, thè lưỡi ra liếm canh ở khóe miệng, dùng giọng mong manh yếu ớt nói: "Thêm... ngụm nữa đi."
"Quá giả tạo," Lư Nham chậc chậc vài cái, rồi lại múc thêm một thìa canh đưa tới mép cậu, "Diễn xuất của em, đi đóng phim thần tượng cũng bị người ta đuổi ra khỏi phim trường..."
"Aiii, thôi," Vương Việt đột nhiên hô lên một câu, ngồi ngay ngắn, lau canh ở khóe miệng rồi lấy bát với thìa trong tay Lư Nham tới, "Em tự uống."
"Không khó chịu nữa à?" Lư Nham cười, lại múc một bát cháo ra để bên cạnh.
"Nãy giờ đã nói với anh là không có cảm giác gì rồi mà," Vương Việt bưng bát uống một mạch hơn nửa bát canh, "Ngon thật! Sao anh không ăn?"
"Em ăn trước đi, ăn không hết thì anh dọn sạch cho," Lư Nham xoa tóc trước trán cậu, sắc mặt Vương Việt không tệ lắm, không biết sức ăn có to như trâu không.
"Em chắc thêm một bát cháo nữa là no rồi," Vương Việt uống hết bát canh, rồi lại bê cháo cắm đầu ăn, "Cháo này ngon hơn hàng lần trước anh dẫn em đi ăn."
"Nói thừa, đồ ăn loại công tử ăn chơi trác táng như Thẩm Nam mua là thứ quán ven đường so được à," Lư Nham cười, "Ngon thì ăn hết luôn đi."
Vương Việt cười, không nói gì, lại cúi đầu ăn thêm một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nói một câu: "Lần trước đến câu lạc bộ, trông anh cũng chẳng khác anh ta lắm đâu, thiếu gia."
"Giờ mồm miệng lưu loát nhỉ," Lư Nham cười, "Ăn nhanh đi."
Vương Việt ăn một bát canh một bát cháo thì đã no, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Vết thương trên gáy chắc là không có ảnh hưởng gì, nhìn cậu nằm trên giường không yên, chốc lại xoay người một cái, Lư Nham nhìn thôi cũng phải canh cánh đề phòng.
"Ngài chọn một tư thế nằm bất động đi được không? Dù sao cũng đang có vết thương, vết thương có nhỏ thì nó cũng chưa lành đâu," Lư Nham đẩy cậu thành nằm nghiêng, kiểm tra băng gạc trên gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...