Lư Nham không kể lời Thẩm Nam nói cho Vương Việt, chỉ nói với cậu là bên Thẩm Nam sắp xếp xong thì sẽ báo cho bọn họ.
Vương Việt không truy hỏi, có lẽ là vì đã ở ổn định, lại có phòng tắm nắng, võng và xích đu, còn có một con phố ăn vặt, cậu trông vẫn luôn rất mãn nguyện.
"Anh đi mua thức ăn, còn phải mua một ít đồ thường dùng nữa," Lư Nham dựa vào cửa sổ cạnh bên ban công, nhìn Vương Việt đang lăn lộn học dùng tư thế hoàn hảo để nằm lên võng, "Em ở nhà chờ anh, hay là đi cùng anh?"
"Đi cùng anh." Vương Việt mới vừa nằm được lên võng, lập tức lại ngồi dậy, võng đột nhiên bị đẩy đi, cậu nhanh chân nhảy một cái trước lúc bị lật nhào xuống đất, "Là mua ở siêu thị hay mua ở chợ thực phẩm?"
"Chợ thực phẩm, chỗ này không có siêu thị to." Lư Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tầng có người đang quét tuyết, thi thoảng có vài người đi ngang qua, rất yên tĩnh.
Có một khoảnh khắc, Lư Nham hy vọng thời gian cứ dừng lại tại lúc này, dừng lại ở ánh nắng và yên lặng hiện tại.
"Xem gì thế?" Vương Việt đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn xuống dưới tầng.
"Xem người," Lư Nham chỉ người bên dưới, "Xem những người trên thế giới này sống một cuộc đời không giống với chúng ta."
Vương Việt quay đầu sang nhìn chằm chằm hắn cả buổi, đột nhiên bật cười: "Anh còn bảo em thi nhân."
"Năm đó anh còn giả mạo thanh niên nghệ thuật một thời gian đấy," Lư Nham chậc chậc vài tiếng, "Viết mấy bài văn giả không thành vấn đề."
"Em cũng muốn viết." Vương Việt nghiêm túc nói một câu.
"Viết đi," Lư Nham vung tay, "Mua máy tính xách tay cho em viết dần dần."
"Em viết nhật ký đi!" Vương Việt đột nhiên dạt dào hứng thú, "Em còn chưa bao giờ viết nhật kí nữa! Nhật kí là ngày nào cũng viết đúng không, là viết chuyện hằng ngày, đúng không."
"Ừ, đúng," Lư Nham cười, "Vậy em viết đi, cần anh mua cho em sổ nhật kí không?"
"Mua loại có khóa ấy, trước kia em thấy ở trên mạng," Vương Việt vỗ tay, nhưng rất nhanh, ánh mắt đã tối sầm xuống, nhíu mày, "Thôi, em viết bằng máy tính đi."
"Vậy không vui, nhật kí phải dùng bút...", Lư Nham nói được một nửa thì ngừng, biết được tại sao Vương Việt lại đột nhiên hơi mất mát.
Vương Việt đọc được chữ, biết gõ chữ, nhưng có lẽ là không biết viết...
"Aiii," Vương Việt thở dài, giơ tay lên cử động ngón tay, "Em còn không biết cầm bút."
"Học thôi, vốn em cũng không biết dùng đũa mà," Lư Nham nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhéo, "Em viết trước trên máy tính cũng được, sau đó chép vào trong nhật kí, thế nào?"
"Anh có đọc trộm không đấy?" Vương Việt nhìn hắn.
"Không, nhật kí của em có gì hay để đọc," Lư Nham cười nói, "Ngày 25 tháng 2, tuyết rơi, sáng nay ăn sủi cảo rán với sữa đậu nành, trước kia chưa ăn bao giờ, ăn rất ngon, buổi trưa ăn thịt nướng, thịt nướng ăn rất ngon, tối ăn sủi cảo, Nham Nham gói, mình cũng gói, nhưng mình gói vẫn thành xíu mại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...