Chương 06: Chuột chũi nhảy nhảy nhảy

1.7K 118 11
                                    

"Ăn bao nhiêu tiền." Lư Nham đi qua, kéo Hứa Dung về phía sau.

"Một trăm ba, bia tặng cũng uống rồi," Giọng Hứa Dung không nhỏ, ngày thường cãi nhau như cơm bữa đã luyện thành giọng nữ cao tuy hát lạc giọng, "Chê đồ không ngon còn ăn nhanh thế làm gì! Ăn xong rồi mới nhớ ra là không ngon à? Không trả tiền cũng được! Nôn ra đây!"

"Mẹ nó mày chán sống à, mày tin giờ tao nôn lên mặt mày luôn không!" Người nọ trợn mắt lên chỉ vào Hứa Dung.

Lư Nham cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy tay người này ra, lần trước bị cướp hắn vẫn chưa nhìn kĩ mặt tên này, giờ mới thấy rõ, trông không hợp với kẻ cướp giật chuyên nghiệp lắm, mặt mày thành thật, miệng còn méo.

"Đi đi." Lư Nham ngậm thuốc nói.

"Cái gì?" Hứa Dung sững sờ.

"Đi?" Miệng méo cũng sững sờ, nhưng lại lập tức cười lạnh một tiếng, "Tao vừa định đi, con mụ đanh đá này ngăn không cho tao đi, giờ lại bảo tao đi? Bố mày không đi đấy!"

"Mày muốn thế nào." Lư Nham hỏi, hắn không muốn chọc phải phiền toái, nhưng tên này là tự muốn ăn đập.

"Đền tiền! Bạn tao ăn xong bụng khó chịu!" Miệng méo chỉ vào một thằng nhóc bên cạnh, thằng nhóc kia vừa nghe thấy câu này là lập tức khom lưng ôm bụng rên đau.

"Không có tiền, hôm nay bọn mày là đơn đầu tiên." Lư Nham đẩy Hứa Dung tới quầy hàng bên cạnh, xoay người quay trở về nói với hai bàn khách vẫn đang ngơ ngác, "Đi hết đi, không lấy tiền, chỗ không ăn xong thì đóng gói về."

"Đền tiền!" Mấy tên kia có lẽ đã nhìn ra được Lư Nham sẽ không hợp tác, đều xông lên.

Lư Nham cúi đầu phun thuốc lá xuống đất, giẫm tắt, ngẩng đầu lên, im lặng mấy giây, "Đến đây đi."

Miệng méo giật mình, tiếp đó liền hung hăng đá lật cái bàn nhỏ bên cạnh, giữa tiếng loảng xoảng của bàn của cốc rơi xuống đất vỡ vụn, tay phải gã tung một cú về phía mặt Lư Nham.

Lư Nham nghiêng đầu né tránh, có điều Miệng méo đánh nhau thành thạo hơn ăn cướp, một cú đấm thẳng bằng tay phải bị tránh được, thì nhanh chóng dùng tay trái đấm móc từ dưới lên.

Lư Nham đập mạnh lên cánh tay trái gã, một đấm móc từ dưới lên của gã bị bắt thay đổi đường đi, xẹt qua mặt Lư Nham, lại một lần nữa đánh hụt, sau hai lần tấn công nhanh gọn, vì vẫn chưa mọc ra được cánh tay thứ ba, gã không có đường tấn công nữa, vào đúng lúc này, Lư Nham đẩy lên ngực gã một cái.

Có lẽ là không ngờ được một đẩy của Lư Nham lại có lực lớn đến vậy, Miệng méo lùi liên tục mấy bước, đứng vững xong, trên mặt là vẻ kinh ngạc có lẫn chút bực bội.

Đồng bọn của Miệng méo cũng không có cảm thụ trực quan như vậy, chúng nó chỉ biết Tiểu Méo ngay hiệp đầu tiên đã bại, cho nên hai tên cùng nhau xách chai bia lên, lần lượt quật về phía đầu Lư Nham.

Kiểu quyết đấu mà thực lực cách quá xa như này, nếu không muốn để người ta nhìn ra được phong phạm cao thủ ẩn thân thì cũng hơi mệt, cho nên Lư Nham không trốn nhiều, giơ tay lên chắn, một cái chai đã bị đập vỡ nện lên cánh tay hắn, một cái chai nguyên vẹn khác thì nện lên vai.

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ