-Ê, ê. Anh ấy đi ra rồi kìa.
Một bạn sinh viên nữ la lên khi thấy Xuân Trường dọn sách vở, đi ra ngoài. Sau câu nói đó, lập tức các sinh viên khác vội vàng chen lấn đi ra phía cửa để đón anh ấy.
-Á...
Vì đứng không vững, lại bị đẩy từ phía sau nên Công Phượng không may ngã xuống nhưng các sinh viên khác vẫn không thèm để ý đến mà chỉ chú ý chạy theo Xuân Trường.
"Bẩn hết rồi, chán ghê."
Công Phượng lấy tay phủi quần áo, cằn nhằn.
-Em có sao không? Để anh đỡ em dậy nha.
Bất ngờ một cánh tay đưa về phía cậu kèm theo giọng nói ấm áp. Nghe thấy vậy thì Công Phượng ngẩng đầu lên nhìn. Xuất hiện trước mặt cậu là một đàn anh cùng lớp với Xuân Trường đang mỉm cười với cậu.
-Dạ, em không sao. Cảm ơn anh ạ.
Công Phượng đưa tay cho anh ấy đỡ dậy, tươi tỉnh cười theo.
-Hình như tay em bị chảy máu rồi kìa.
Anh ấy chỉ về phía bàn tay cậu, lo lắng nói.
-Chắc là do lúc nãy em bị ngã á, không sao đâu ạ.
-Này, em đừng có lau vào quần như thế, nhiễm trùng bây giờ. Đợi anh chút nha.
Anh ấy vội vàng đi vào trong lớp, một lúc sau quay trở lại, trên tay là một chiếc băng keo cá nhân.
-Đưa tay đây anh dán vết thương dùm cho.
Anh chàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dán vết thương lại cho cậu.
-Xong rồi đó. Lần sau em phải cẩn thận hơn nha.
-Dạ, em biết rồi.
Công Phượng gật đầu, cười tươi, cúi đầu cảm ơn đàn anh.
-Em là sinh viên năm nhất hả? Em tên gì?
-Dạ, em tên Công Phượng. Còn anh ạ?
-Anh tên là Văn Thanh.
Hai người vui vẻ làm quen với nhau, nói chuyện khá thoải mái.
-Ủa, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Văn Toàn mải chơi game mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đến lúc ngẩng lên nhìn thì thấy Công Phượng đang đứng nói chuyện với ai đó nên đi tới.
-Ờ, đây là?
Văn Thanh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Văn Toàn, quay sang hỏi cậu.
-Đây là Văn Toàn, bạn thân của em ạ.
-À, ra là vậy. Chào em.
Văn Thanh mỉm cười, chào Văn Toàn.
-Ông nhanh quá nhỉ? Chưa gì đã quen được đàn anh trong trường rồi ha?
Văn Toàn kéo nhẹ tay Công Phượng, nói nhỏ vào tai cậu.
-Đừng có nói linh tinh anh ấy nghe thấy bây giờ.
Công Phượng lắc đầu ngại ngùng.
-Ờ, bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi. Hai em đi ăn cơm cùng với anh luôn nha. Coi như là để làm quen luôn.
Để ý đã đến giờ ăn trưa nên Văn Thanh rủ hai cậu em mới quen của mình cùng đi ăn.
-Dạ, cũng được. Cho tụi em làm phiền anh chút nha.
Công Phượng nghe thấy vậy thì vui vẻ đồng ý. Dù sao thì cậu cũng muốn có người ăn cùng, lại còn làm quen được với sinh viên trong trường nữa nên cậu càng vui.
-Có gì đâu mà phiền. Tụi mình đi ha.
Văn Thanh dẫn hai cậu xuống căn tin trường để cùng ăn cơm.
12h trưa: Căn tin trường
-Hai đứa ăn cơm đi.
Sau khi mua cơm về, cả ba cùng ngồi với nhau để bắt đầu bữa trưa của mình.
-Dạ, em mời anh.
Công Phượng và Văn Toàn đồng thanh mời Văn Thanh rồi ăn cơm.
12h20 phút : Căn tin trường
Cả ba người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.
-Hóa ra mày ở đây hả? Làm tao tìm mãi.
Xuân Trường bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống cạnh Văn Thanh.
"Anh Xuân Trường... "
Công Phượng vừa nhìn thấy Xuân Trường thì tự động dừng bữa lại, cười ngẩn ngơ.
-Ủa, hai em này là ai đây?
Xuân Trường nhìn Công Phượng và Văn Toàn, thắc mắc.
-Hai em ấy là đàn em năm nhất mà tao mới quen.
Văn Thanh vẫn không ngừng ăn, trả lời.
-Ra là vậy. Nè, đi mua cơm cho tao đi thằng kia.
Thấy Văn Thanh chẳng thèm để ý đến mình nên Xuân Trường kéo hộp cơm của cậu ra, nói.
-Sao mày không tự mua đi? Bắt tao đi hoài.
Văn Thanh bực dọc vì bị ngăn cản việc ăn uống, cằn nhằn.
-Mày biết là tao không mua được mà. Cứ ra đó là tụi nhỏ lại kéo tới, làm sao tao mua được?
Xuân Trường cũng có nỗi khổ của riêng mình, năn nỉ cậu bạn thân đi mua dùm.
-Thôi, được rồi. Để tao đi mua cho.
Văn Thanh biết là cậu không thể từ chối được nên cũng đành chịu, đi mua dùm Xuân Trường.
-Để em đi mua nước cho mọi người nha.
Văn Toàn biết Công Phượng để ý đến Xuân Trường nên tìm lý do để rời đi, tạo không gian riêng cho cậu bạn thân. Chỉ còn có mình Công Phượng ở lại khiến cho cậu cảm thấy ngại, không dám nhìn thẳng mắt anh ấy.
-Em là sinh viên khoa nào vậy? Cũng khoa Kinh tế à?
Thấy Công Phượng cứ im lặng, cúi đầu xuống không nói gì nên Xuân Trường quyết định bắt chuyện với em ấy.
-Dạ không, em học khoa Xã hội cơ.
Công Phượng ngại ngùng ngước lên nhìn, trả lời.
-Ra là vậy. Thằng Thanh này cũng hay thật, chưa gì đã làm quen với các đàn em khoa khác rồi.
-Dạ.
Công Phượng nở nụ cười cười ngây ngô, còn Xuân Trường thì lấy điện thoại ra lướt web trong lúc chờ đợi. Chẳng cần Xuân Trường phải làm gì nhưng cũng đủ làm trái tim của Công Phượng loạn nhịp, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤