-Đi ra đây, nhanh lên.
-Đau quá. Anh từ từ một chút có được không?
Trong khi đó Xuân Trường kéo Tuyết Như ra một góc, không thể chịu đựng thêm.
-Anh làm gì mà mạnh tay quá vậy? Đỏ hết tay em rồi nè.
Tuyết Như giựt mạnh tay mình lại, cằn nhằn.
-Rốt cuộc là cô tính ám tôi đến bao giờ nữa đây? Cô có biết là từ khi cô xuất hiện thì mọi chuyện trở nên rất rắc rối không?
Xuân Trường không thể bình tĩnh thêm được nữa, quát to.
-Anh làm cái gì mà to tiếng vậy? Em đâu có làm gì đâu.
Tuyết Như vẫn kiên quyết không chịu hiểu những gì Xuân Trường muốn nói.
-Tôi phải nói với cô thêm bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không thích cô, thậm chí là rất ghét cô. Cô có hiểu không vậy?
Xuân Trường trút hết ra mọi bực dọc trong lòng, la lớn.
-Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Sao hả? Anh đang tính giở mặt với em đó sao? Anh nên nhớ công ty của ba anh là do bố em cứu trong lúc khó khăn. Cổ phần trong công ty cũng phần lớn là của nhà em. Bây giờ khi mọi thứ đi vào ổn định thì anh tính bỏ rơi em hả? Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói đi.
Tuyết Như tiếp tục dùng cách công kích vào điểm yếu của anh rồi đắc ý rồi bỏ đi. Xuân Trường dù cảm thấy rất tức giận nhưng cũng không thể làm cách nào khác. Anh không thể bỏ mặc gia đình của mình được nên chỉ còn cách chấp nhận.
12h trưa: Căn - tin trường
-Ăn cơm thôi Phượng ơi.
Tiến Dũng đặt phần cơm đã mua tới trước mặt Công Phượng, nhẹ nhàng nói với cậu ấy.
-Ờ, cảm ơn.
Công Phượng mệt mỏi gật đầu, gượng cười.
-Đây, cậu ăn thêm sườn đi. Ngon lắm đó.
Tiến Dũng gắp thêm thịt sườn cho Công Phượng, cười tươi.
-Thôi được rồi, mình không ăn nhiều đến thế đâu. Cậu cứ ăn đi.
Công Phượng ngăn cản Tiến Dũng, vội vàng nói.
-Không có được. Mình thấy cậu đang mệt mỏi lắm rồi đấy. Phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe được chứ.
Tiến Dũng vẫn tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho cậu, chăm sóc tận tình nhưng điều đó vẫn không thấy giúp Công Phượng cảm thấy vui vẻ hơn. Cậu cảm thấy trong người rất khó chịu, cả người cứ nóng rực cả lên nhưng vẫn cứ mặc kệ bản thân.
3h chiều: Phòng học năm 1
Mọi người đang trong giờ nghỉ trưa nên cả phòng đều ồn ào, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
-Công Phượng ơi. Cậu uống nước đi, mình mua cho cậu rồi này.
Tiến Dũng cầm chai nước đưa cho Công Phượng nhưng không thấy cậu ấy phản ứng gì, cứ gục đầu xuống bàn nằm suốt.
"Sao trông cậu ấy có vẻ lạ vậy?"
Tiến Dũng cảm thấy không yên tâm nên đỡ Công Phượng ngồi dậy, sờ thử lên chán cậu ấy xem.
"Chết rồi. Sao cậu ấy nóng quá vậy? Bị sốt rồi sao?"
-Phượng, cậu có sao không vậy? Công Phượng...
Tiến Dũng cố gắng gọi to nhưng Công Phượng vẫn không phản ứng gì. Có lẽ là cậu ấy đã bị ngất đi vì quá mệt.
-Có chuyện gì vậy?
Văn Toàn nghe theo tiếng ồn ào thì chạy tới hỏi.
-Hình như Công Phượng bị ốm rồi. Để mình đưa cậu ấy về phòng. Lát có gì cậu thông báo với giảng viên dùm mình nha.
-Được rồi, cậu đi đi. Có gì thì gọi cho mình luôn nhé.
Văn Toàn đưa chìa khóa phòng cho Tiến Dũng rồi để cậu ấy cõng Công Phượng rời khỏi.
"Mày phải cố lên nha Công Phượng. "
Văn Toàn có lẽ là người hiểu nhất nỗi lòng của Công Phượng lúc này nhưng lại không thể làm gì để giúp cậu cả nên trong lòng cảm thấy rất lo lắng.
3h30: Ký túc xá năm 1
Tiến Dũng đưa Công Phượng về phòng, đỡ cậu nằm lên giường rồi vội vàng mang khăn lạnh đến đắp lên chán cho cậu ấy hạ sốt. Một lúc sau thì Công Phượng dần dần tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh.
-Cậu không sao chứ? Làm mình lo quá.
Tiến Dũng thấy Công Phượng tỉnh lại thì nhẹ nhõm hẳn, cười tươi rồi lấy tay nắm lấy tay cậu.
-Mình xin lỗi. Mình lại làm phiền cậu rồi.
Công Phượng gượng nói trong khó nhọc.
-Nói gì vậy chứ? Chỉ cần vậy không sao là mình hạnh phúc lắm rồi.
Tiến Dũng đưa tay Công Phượng sờ lên má mình, dịu dàng nói với cậu ấy với ánh mắt chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤