Chap 30

665 31 2
                                    

Công Phượng lo lắng theo mẹ Xuân Trường vào trong nhà, im thin thít để nghe ngóng tình hình bên ngoài.
-Con biết bố gọi con về đây là có việc gì phải không?
Bố Xuân Trường nhìn cậu chằm chằm, giọng nói nghiêm túc.
-Dạ, con biết.
Xuân Trường nắm chặt bàn tay lại, cố gắng bình tĩnh để nhận cơn thịnh nộ từ hai gia đình.
-Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Bố Tuyết Như đặt ly trà xuống, hỏi Xuân Trường.
-Bố đừng có nói nhiều làm gì, cứ cắt hết hợp đồng giữa hai công ty là xong. Nhà mình đâu có cần đâu.
Tuyết Như cười khểnh, ra vẻ kênh kiệu.
-Con biết mình đang làm gì. Con xin lỗi vì đã làm bố và chú thất vọng nhưng con cần phải bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ cho người con yêu. Con sẽ chấp nhận tất cả, chỉ xin chú đừng dừng hợp đồng mà tội các nhân viên trong công ty của ba con. Họ không làm gì sai cả.
Xuân Trường không biết làm gì cả, chỉ dám cúi mặt nói lời xin lỗi.
-Vậy là mọi việc đã rõ. Tôi với anh tuy không có duyên để trở thành xui gia nhưng nhất định phải là đối tác tốt đấy nhé!
Bố Tuyết Như và bố Xuân Trường bật cười, đưa tay bắt tay nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Vậy...vậy là sao ạ?
Xuân Trường đứng bật dậy, ngơ ngác.
-Bố. Sao bố lại làm thế ạ?
Tuyết Như tức giận la hét. Trong đầy cô đã nghĩ ra cảnh Xuân Trường sẽ khóc lóc xin lỗi gia đình cô để cứu lấy công ty, vậy mà...
-Chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Và nó càng không thể là lý do để quyết định công việc làm ăn được.
Bố Tuyết Như nhìn thẳng cô, nói rõ ràng.
-Con không chịu. Xuân Trường nhất định phải là của con, của con...
Tuyết Như muốn phát điên lên, cầm chiếc ly trên bàn đập vỡ tan tành.
-Con bé này. Chiều quá rồi hư hả? Tôi xin phép. Hôm khác tôi sẽ qua nhà xin lỗi anh chị sau.
Bố cô không thể chịu đựng thêm cái tính ương ngạnh của Tuyết Như, nắm tay cô kéo đi ra khỏi nhà. Còn Xuân Trường thì chỉ ngồi lặng trên ghế, vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra.
-Sao lại ngồi đây? Không vào phụ mẹ với bạn con nấu cơm à?
Bố Xuân Trường nhìn con trai mình ngồi thẫn thờ thì cười mỉm, xoa đầu cậu rồi đi vào. Xuân Trường nghe vậy thì cũng đứng dậy đi theo bố vào bếp.
-Đây là phần của hai đứa. Phụ bố mẹ nhặt rau nhé.
Mẹ Xuân Trường cầm một rổ rau để lên bàn, nhẹ nhàng nói.
-Dạ, để tụi con phụ ạ.
Xuân Trường và Công Phượng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhặt rau.
-Hình như bố mẹ coi em là con trong nhà luôn rồi. Kiểu này em chắc chắn phải gả cho anh rồi.
Xuân Trường để ý bố mẹ đang quay ra chỗ khác thì ngồi xích lại gần Công Phượng, ghé tai cậu nói nhỏ.
-Anh lại trêu em rồi.
Công Phượng đẩy nhẹ Xuân Trường, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-Hai đứa nói chuyện gì vậy? Cho bố nghe với nào.
Bố Xuân Trường bất ngờ xuất hiện xen giữa khiến cả hai ngượng ngùng quay đi, cười ngại.
-Ơ kìa. Chỗ tụi nhỏ nói chuyện sao mình lại xen vào? Ra phụ em nấu cơm cho tụi nhỏ riêng tư chút.
Mẹ Xuân Trường vội vàng kéo bố đến chỗ mình, cười tươi.
"Anh yêu em "
Xuân Trường ghé sát hôn lên má Công Phượng, thỏ thẻ nói rồi quay đi như chưa có gì. Cuối cùng sóng gió cũng qua đi, bình yên đã trở về với cặp đôi cùng với gia đình hạnh phúc của mình.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ