Chap 15

349 23 0
                                    

-Haizz
Xuân Trường trở về lớp, nằm gục xuống bàn trong tâm trạng mệt mỏi.
-Bị làm sao mà trông chán nản quá vậy?
Văn Thanh nhìn thấy Xuân Trường như vậy thì thắc mắc, ngồi gần vào nói chuyện.
-Công Phượng giận tao luôn rồi.
Xuân Trường ngước lên nhìn Văn Thanh, trả lời.
-Không hiểu.
-Sáng nay em ấy bơ tao, không thèm ăn đồ ăn tao nấu. Đã vậy còn không chịu nói chuyện với tao luôn. Em ấy ghét tao mất rồi.
Xuân Trường buồn thiu, kể lại mọi chuyện với Văn Thanh.
-Ra là vậy. Mà mày cũng kì. Từ chối người ta rồi thì thôi đi, cứ quan tâm làm gì?
-Tao có nỗi khổ riêng mà.
Xuân Trường hét to.
-Rồi rồi, tao đùa mà. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Chắc chiều nay là em ấy sẽ hết giận thôi à.
-Mong là vậy.
Văn Thanh lần đầu tiên thấy hình ảnh này của Xuân Trường, vừa bất ngờ lại vừa mắc cười.
*Trong khi đó Công Phượng cũng trở về lớp học.*
Cậu đã cố gắng tỏ ra không quan tâm đến Xuân Trường nữa nhưng trong lòng thì vẫn nặng trĩu nỗi buồn, thương ai đó mà không nói được.
-Nghe nói hôm nay lớp mình có sinh viên mới á.
-Mình cũng nghe thấy chuyện đó. Hình như là sinh viên nam đó. Không biết có đẹp trai không nhỉ?
Công Phượng vào lớp thì nghe thấy nhiều tiếng xì xào ở trong lớp, hình là có sinh viên mới chuyển tới.
-Vẫn còn buồn hả? Có sao không?
Văn Toàn nhìn cậu như vậy thì đâm ra lo lắng.
-Không sao. Tao ổn mà.
Công Phượng gượng cười trả lời dù trong lòng thì vui không nổi.
"Ring ring "
Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào học vang lên, các sinh viên nhanh chóng ổn định vị trí.
-Ồ...
Giảng viên xuất hiện cùng với một sinh viên mới khiến các sinh viên nữ trong lớp đều trầm trồ. Cậu sinh viên mới trông rất dễ thương, lại cao ráo và đẹp trai nên lập tức thu hút các sinh viên trong lớp.
-Các em trật tự để cô giới thiệu. Đây là bạn Bùi Tiến Dũng, sinh viên mới của khoa. Các em giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp nha.
-Vâng ạ.
Các sinh viên đều đồng thanh trả lời lớn, hớn hở thấy rõ.
-Chào các bạn. Mong các bạn giúp đỡ nha.
Tiến Dũng nở một nụ cười tươi rói, cúi đầu chào khiến các sinh viên đó càng thêm phấn khích hơn.
-Em chọn một chỗ rồi ngồi đi. Còn các em khác thì chuẩn bị sách vở để bắt đầu tiết học nhé.
Tiến Dũng nghe giảng viên nói thì lập tức đi xuống tìm chỗ ngồi.
-Ngồi đây nè Dũng ơi.
-Không không, ngồi cạnh mình nè.
.....
Hàng loạt tiếng mời từ các sinh viên nữ làm cho cậu bạn trở nên ngại ngùng, bối rối.
-Thôi chết. Xin lỗi cậu nha.
Công Phượng bất ngờ làm rơi cuốn sách trên bàn xuống đất, ngay trước mặt Tiến Dũng.
-Của cậu nè.
Công Phượng đang định cúi xuống nhặt thì Tiến Dũng đang cầm lên, trả lại cho cậu cùng nụ cười tỏa nắng của cậu ấy.
-Mình cảm ơn.
Công nhận đỡ lấy cuốn sách, mỉm cười cảm ơn.
-Cậu...cậu cho mình ngồi cạnh cậu nha.
Tiến Dũng cuối cùng cũng tìm được chỗ phù hợp cho mình, lên tiếng hỏi ý Công Phượng.
-Ờ, cũng được. Cậu ngồi đi.
Công Phượng hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Tiến Dũng nhưng cũng sẵn lòng ngồi sát vào Văn Toàn để cậu ấy ngồi cùng.
-Cảm ơn hai cậu nha.
-Không có gì đâu.
Cả ba vui vẻ chào hỏi nhau rồi bắt đầu tiết học.
11h45 trưa: Căn - tin trường
-Công Phượng, cậu muốn ăn gì?
Văn Toàn và Công Phượng đứng trước quầy đồ ăn để chọn món.
-Ăn gì cũng được. Mày chọn đi, để tao tìm chỗ ngồi.
Công Phượng chẳng muốn ăn nên rời đi, tìm một chỗ trống để ngồi.
-Anh Trường kìa.
-A...
"Rồi. Không cần nói cũng biết là anh ấy xuất hiện rồi đó."
Tiếng các sinh viên nữ rầm rộ lên khi Xuân Trường xuất hiện, còn Công Phượng thì lại lấy quyển sách che mặt đi để anh ấy không nhìn thấy mình.
-Cậu đang chuẩn bị ăn trưa hả? Mình ngồi cùng được không?
Công Phượng ngước lênh nhìn, hóa ra là Tiến Dũng.
-Được chứ, cậu ngồi đi.
Công Phượng vui vẻ đồng ý, bỏ cặp sách ra để cậu ấy ngồi cạnh.
-Cậu chưa gọi đồ ăn à? Hay là ăn phần của mình nè.
-Thôi không cần đâu. Văn Toàn đi mua dùm mình rồi.
-Vậy mình đợi ăn cơm với cậu nha.
-Cũng được.
Công Phượng và Tiến Dũng cùng nhau ngồi bàn thêm về các bài học hồi sáng, nói chuyện vui vẻ.
-Phượng, hóa ra em ở đây. Anh tìm em mãi.
"Là tiếng anh Trường. "
Công Phượng đang nói chuyện thì Xuân Trường xuất hiện, chen vào.
-Em chào anh ạ.
Tiến Dũng không biết chuyện gì xảy ra nên vui vẻ chào anh ấy, cười tươi. Nhưng có vẻ như Xuân Trường thì không được vui cho lắm.
-Anh tìm em có gì không ạ?
Công Phượng cố gắng giữ bình tĩnh, đưa bộ mặt lạnh lùng ra để nói chuyện với anh ấy.
-Anh muốn ăn trưa cùng em đó, em...
-Em có hẹn ăn trưa với Tiến Dũng rồi, xin lỗi anh nha.
Chưa đợi Tiến Dũng nói hết câu thì Công Phượng đã cắt ngang, từ chối.
-Hay là anh ăn cơm cùng tụi em luôn đi ạ.
Tiến Dũng thấy không khí có vẻ căng thẳng nên tìm cách hạ hỏa.
-Vậy thì...
-Anh Trường bận lắm. Anh ấy còn phải dành thời gian ăn cơm các đàn em khác cơ, không có ăn cơm cùng tụi mình được đâu.
Công Phượng buông lời lạnh lùng với Xuân Trường khiến anh ấy sững người.
-Thôi hai đứa ăn cơm đi, anh không làm phiền nữa.
Xuân Trường chịu thua, buông xuôi rồi rời đi.
"Sao em ấy không níu kéo mình vậy?"
Nói là thế nhưng Xuân Trường vẫn mong Công Phượng thay đổi. Công Phượng thì lại chẳng hiểu điều đó, quay sang nói với Tiến Dũng tiếp khiến anh càng thêm bực tức.
"Cái cậu nhóc đó là ao mà xen vào chuyện của mình vậy chứ? Có gì mà làm Công Phượng vui đến vậy?"
Xuân Trường nhìn Tiến Dũng với anh mắt khó chịu, không vui.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ