Chap 23

311 16 0
                                    

-Cậu trêu mình hả? Không có vui đâu nha.
Công Phượng hoàn toàn bất ngờ trước lời tỏ tình của Tiến Dũng, vội vàng rụt tay lại.
-Mình đang nói thật chứ không có đùa giỡn gì cả. Mình biết là cậu thích anh Xuân Trường nên mình sẽ không đòi hỏi gì hết, chỉ cần cậu cho phép mình theo đuôi cậu là được rồi.
Tiến Dũng dường như vẫn rất chắc chắn với câu nói của mình, mạnh mẽ nói tiếp.
-Thực ra thì mình...
-Cậu đừng trả lời ngay. Hãy suy nghĩ thật kỹ đã. Mình sẽ chờ cậu mà.
Tiến Dũng có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự từ chối bởi cậu tin với sự chân thành của mình có thể thay đổi được trái tim của Công Phượng.
-Trời trở lạnh rồi đấy. Để mình đưa cậu về nha.
Tiến Dũng để ý trời đang ngày càng lạnh thêm nên quyết định đưa Công Phượng về trường.
10h tối: Ký túc xá năm 1
-Cậu ngủ ngon nha.
Công Phượng đã về đến trước cửa phòng mình, vẫy tay tạm biệt Tiến Dũng. Suốt cả chặng đường đi về cả hai đã im lặng suốt rồi nên cậu nghĩ mình lên nói lời tạm biệt với cậu ấy thay vì cứ im lặng mãi.
-Khoan đã, Phượng.
Công Phượng định đi mở cửa đi vào phòng nhưng Tiến Dũng nắm lấy cánh tay cậu, giữ lại.
-Hả?
Công Phượng cố gắng bình tĩnh, né tránh ánh mắt của cậu ấy đang dành cho mình. Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi tiến tới đặt một nụ hôn lên trán của Công Phượng cùng với giọng nói ấm áp:
-Cậu cũng ngủ ngon nha.
Công Phượng trở nên bối rối sau nụ hôn bất ngờ ấy, vội vàng đi vào trong phòng mà không dám nói thêm câu gì. Tiến Dũng đứng ngoài thêm một chút rồi mới quay về phòng của mình.
2h đêm:
Công Phượng nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tất cả mọi chuyện đều đang hiện lên trong đầu cậu đầy rắc rối khiến Công Phượng không tài nào nhắm mắt lại được. Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Văn Toàn nên Công Phượng quyết định rời khỏi giường để ra ngoài đứng.
"Haizz. Rốt cuộc mình phải làm sao đây?"
Công Phượng không ngờ rằng câu chuyện tình yêu đầu tiên của cậu lại trở nên rắc rối như vậy. Tất cả đang khiến cho Công Phượng cảm thấy ngột ngạt, không tìm được lối ra cho bản thân.
"Cạch..."
-Sao giờ này mày còn đứng đây vậy Phượng?
Dù đã cố gắng không làm Văn Toàn thức giấc nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn dậy theo và đi ra ngoài tìm cậu.
-Tao không ngủ được.
Công Phượng uể oải trả lời.
-Lại suy nghĩ chuyện anh Trường đúng không?
Văn Toàn có lẽ là người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ mọi chuyện vào lúc này.
-Tao không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong vậy, tao mệt mỏi quá.
-Tao hiểu là mày đang rất khó xử nhưng tao nghĩ là mày nên nghe theo trái tim mình mách bảo là tốt nhất. Vì anh Thanh không chịu nói cho tao biết lý do anh Trường từ chối mày nên tao cũng không giúp mày được nhưng tao tin là anh Trường rất thật lòng với mày đấy.
Văn Toàn đặt tay lên vai Công Phượng, động viên cậu ấy.
-Thôi, vào ngủ đi. Muộn rồi.
Sau khi nói chuyện với nhau một chút thì Văn Toàn dẫn Công Phượng vào phòng ngủ.
6h30 sáng: Căn - tin trường
Công Phượng ngồi ăn sáng một mình vì Văn Toàn đã có hẹn riêng với anh Thanh từ trước.
"Chán quá đi. Chẳng muốn ăn gì cả."
Công Phượng nhìn bát phở trên bàn, thở dài vì không cảm thấy đói.
-Hóa ra là cậu ở đây hả? Mình tìm cậu mãi.
Tiến Dũng từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh cậu cùng nụ cười tươi.
-Ờ, Dũng hả? Mình cũng mới tới thôi.
Công Phượng có chút ngại ngùng với Tiến Dũng, nhích lùi xa cậu ấy ra một chút.
-Nè, sao lại xa lánh mình vậy? Ngồi lùi vào đây nè.
Tiến Dũng lập tức kéo Công Phượng ngồi gần vào phía mình, hạnh phúc. Công Phượng dù có chút ngại nhưng vẫn bật cười theo vì thấy cậu ấy đang rất vui.
-Mà sao cậu không ăn đi? Phở sắp nở ra hết rồi?
Tiến Dũng nhìn bát phở của Công Phượng, thắc mắc.
-Tại mình không muốn ăn. Chán quá.
-Không có được. Bữa sáng rất quan trọng, cậu không được nhịn đâu. Hay là để mình đút cho cậu nha.
Tiến Dũng lo lắng vì sợ Công Phượng không chịu ăn sáng, đòi đút cho cậu ấy.
-Thôi được rồi, không cần thiết phải thế đâu. Để mình tự ăn cũng được mà.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên ăn.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ