Chap 12

347 17 0
                                    

-Đoán xem ai nào?
Công Phượng đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì có một đôi bàn tay từ phía sau che lấy mắt cậu, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
-Anh Trường. Em biết là anh đấy nhé.
Công Phượng không cần nghĩ cũng biết đó là ai, cười tươi.
-Em không có chịu giả vờ cho anh vui gì cả.
Xuân Trường buông tay ra, ngồi xuống cạnh cậu, đùa.
-Ngoài anh ra thì đâu có ai lên đây giờ này đâu.
Công Phượng giải thích.
-Cũng đúng. Mà em hay thật đấy, nghĩ ra việc lên sân thượng khoa xem chứ giờ này mà xuống sân trường thì đông lắm.
Xuân Trường xoa đầu Công Phượng, khen.
-Tất nhiên rồi, em thông minh lắm đấy.
Công Phượng được khen nên càng vui hơn, cười tít mắt luôn.
-Anh đói chưa? Tụi mình ăn mỳ nha.
Công Phượng với lấy gói mỳ bên cạnh, hỏi.
-Cũng được, để anh nấu cho em ăn nha.
-Dạ.
Công Phượng và Xuân Trường vui vẻ nấu ăn cùng nhau, nói chuyện thoải mái trong thời gian chờ mưa sao băng đến.
9h tối:
-Hôm nay nhiều sao quá anh nhỉ?
Công Phượng và Xuân Trường nằm bên cạnh nhau, ngắm nhìn lên bầu trời cao.
-Em đang háo hức lắm hả? Thấy em cười suốt luôn.
Xuân Trường quay sang nhìn Công Phượng, thấy em ấy cứ cười mãi nên thắc mắc.
-Em không chỉ vui vì sẽ được ngắm mưa sao băng đâu.
-Vậy còn lý do gì nữa sao?
-Bí mật, không nói anh biết đâu.
Công Phượng lắc đầu nũng nịu khiến Xuân Trường cũng cười theo.
12h khuya:
-Hơ...
Đã 2 tiếng trôi qua mà mưa sao băng vẫn chưa xuất hiện nên Công Phượng đã bắt đầu buồn ngủ.
-Buồn ngủ rồi hả?
Xuân Trường bật cười khi thấy Công Phượng có dấu hiệu buồn ngủ.
-Em cũng hơi buồn ngủ chút nhưng em sẽ cố gắng để đợi cho bằng được.
Công Phượng dù đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn lên trời cao.
-A, là sao băng kìa!
Cả hai đợi thêm 30 phút nữa, cuối cùng mưa sao băng cũng xuất hiện.
-Anh Trường, anh mau ước đi. Nhanh lên.
Công Phượng vội vàng gọi Xuân Trường rồi nhắm mắt lại, đưa tay lên ước. Xuân Trường cũng nhanh chóng làm theo. Sau khi mưa sao băng kết thúc, cả hai sắp xếp để chuẩn bị đi ngủ. Vì lần đầu tiên được ngủ cùng Xuân Trường nên Công Phượng càng hồi hộp, lúng túng không biết làm gì.
-Em nằm ở đây nè.
Xuân Trường chỉ cho Công Phượng nằm cạnh mình rồi nằm xuống trước. Công Phượng hít một hơi thật sâu rồi nằm theo, nhích một chút về phía anh ấy.
-Em đắp chăn vào đi không lạnh.
"Thình thịch "
Xuân Trường nhổm dậy, vòng tay qua eo Công Phượng để lấy chăn khiến cho cậu trở nên bối rối hơn, tim loạn nhịp.
-Anh Trường...
-Anh nghe nè.
Công Phượng cuối cùng cũng lên tiếng để nói điều gì đó.
-Lúc nãy anh đã ước điều gì vậy ạ?
Công Phượng nghiêng hẳn người về phía Xuân Trường, hỏi.
đũa là điều ước thì không nên nói ra đâu, nếu không sẽ không linh nghiệm được.
Xuân Trường mỉm cười trả lời.
-Vậy anh có muốn nghe điều ước của em không?
-Nếu như em muốn nói thì anh luôn sẵn sàng nghe.
-Em ước...
Công Phượng lùi sát thêm một chút nữa, nhìn thẳng mắt Xuân Trường.
-Em ước anh sẽ làm người yêu của em.
-Hả?
Công Phượng đưa tay nắm chặt lấy tay Xuân Trường trước sự ngỡ ngàng của anh ấy.
-Ờ, em...em ngủ đi. Muộn rồi đấy. Ngủ đi, ngủ đi.
Xuân Trường giụt tay lại, quay sang phía khác, chùm kín chăn lên để ngủ.
-Anh Trường. Anh sao vậy? Vậy thôi, anh ngủ ngon ạ.
"Anh ấy như vậy là sao? Là từ chối hay là đang ngượng?"
Công Phượng không thể hiểu được phản ứng của Xuân Trường . Cậu thực sự rất muốn nghe câu trả lời từ anh ấy nhưng có lẽ là không phải bây giờ. Công Phượng nằm suy nghĩ thêm một chút rồi cũng ngủ luôn.
6h sáng: sân thượng
-Hơ...
Công Phượng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy Xuân Trường đâu cả.
-Anh Trường về rồi sao? Sao không thấy anh ấy nói gì nhỉ? Chắc là sợ làm phiền giấc ngủ của mình đây.
Công Phượng ngồi dậy, vươn vai cho thoải mái rồi nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ đồ đạc để mang về phòng. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, Công Phượng mau chóng đi đến căn - tin để làm điều yêu thích của cậu: mua đồ ăn sáng cho Xuân Trường.
6h30 sáng:
-Em chào anh ạ.
Công Phượng mang đồ ăn đến phòng Xuân Trường thì thấy Văn Thanh đang khóa cửa phòng nên vội vàng đi tới.
-Chào em. Em đến tìm Xuân Trường hả? Hôm nay nó đi học sớm rồi.
-Dạ? Đi học sớm. Sao hôm nay anh ấy lại đi học sớm vậy ạ?
-Anh cũng không biết nữa. Sáng sớm nó về phòng là mặc quần áo rồi đi học ngay, không nói gì với anh cả.
"Không phải là anh ấy đang tránh mặt mình đấy chứ?"
-Em có gì muốn gửi nó không ?
Thấy Công Phượng cứ đứng thừ người ra nên Văn Thanh hỏi.
-À dạ. Anh đưa hộp xôi này cho anh Trường dùm em nha.
-Được rồi, để anh đưa cho.
-Dạ, vậy em xin phép đi học ạ.
Công Phượng mang theo nỗi buồn và lo lắng của mình lên lớp. Cả ngày học cậu chẳng thể tập trung được, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Xuân Trường. Giờ ăn trưa anh ấy cũng không đến căn - tin nên càng làm Công Phượng buồn hơn.
"Không được. Chiều nay nhất định mình sẽ nói chuyện với anh Trường. Chắc anh ấy cần thời gian để suy nghĩ thôi, không sao đâu. Anh ấy sẽ đồng ý mà. "
Công Phượng tự trấn an mình, khích lệ tinh thần trước tiết học buổi chiều.
5h chiều:
"May quá, lớp anh ấy vẫn chưa tan."
Ngoài trời dù đang mưa rất to cũng không thể cản trở việc muốn gặp Xuân Trường của cậu. Vừa kết thúc giờ học là Công Phượng đã vội vàng đến tìm Xuân Trường, đương nhiên là không thể quên món cà phê yêu thích của anh ấy. Cậu cùng với những cô nàng từ các khoa khác đứng đợi ở ngoài cho đến khi lớp anh ấy tan.
-Anh Trường...
Xuân Trường vừa đi ra thì đã có một sinh viên đi tới nên Công Phượng quyết định đứng lùi về phía sau để đợi.
- Minh Ngọc hả? Em tìm anh có gì không?
Xuân Trường vui vẻ chào sinh viên ấy.
-Em mang sách đến cho anh nè. Đây là quyển anh đang tìm đúng không?
Cô gái ấy đưa cuốn sách cho Xuân Trường, cười tươi.
-Đúng rồi, anh tìm nó mãi đấy. Cảm ơn em nhiều nha.
-Oa
"Anh...anh ấy làm gì vậy? "
Xuân Trường bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cô gái ấy trước sự ghen tị của tất cả các sinh viên nữ khác, Công Phượng cũng cảm thấy rất khó chịu với hành động ấy của Xuân Trường. Chưa dừng lại ở đó, hai người còn tiếp tục đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi sinh viên nữ đó mới chịu rời đi. Các sinh viên cũng giải tán ngay sau đó.
-Anh Trường.
Công Phượng đợi mọi người đi hết thì mới tới gọi Xuân Trường.
-Phượng hả? Em tới lâu chưa?
Xuân Trường nhìn Công Phượng thì chỉ cười thoải mái, coi như không có chuyện gì xảy ra mặc dù cậu ấy thì đang rất khó chịu.
-Sao anh lại làm vậy?
Công Phượng nắm chặt tay lại, cố gắng bình tĩnh.
-Ý em là sao?
-Sao anh lại xoa đầu và thân thiết với cô gái ấy? Anh...
-Em sao vậy? Em ấy cũng là đàn em của anh giống như em mà nên anh nói chuyện cùng cũng dễ hiểu thôi.
-Đàn...đàn em sao?
Không biết là vô tình hay cố ý mà Xuân Trường đã buông ra lời nói đó khiến cho trái tim Công Phượng đau thắt lại.
-Anh chỉ coi em là đàn em bình thường thôi sao?
-...
Xuân Trường im lặng, không trả lời trước câu hỏi của Công Phượng.
-Em hiểu rồi.
-Công Phượng...
Công Phượng cuối cùng đã có câu trả lời cho mình. Không muốn nói gì thêm, cậu vội vã chạy đi bất chấp việc ngoài trời đang đổ mưa to, nước mắt cứ thế rơi hòa vào những cơn mưa buồn. Cậu đã chính thức bị từ chối.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ