Chap 17

308 21 0
                                    

6h30 tối: Ký túc xá năm 1
Không khí trong phòng chợt trở nên im ắng hẳn vì Công Phượng nhất quyết không chịu nói chuyện với Xuân Trường còn Tiến Dũng thì không tới gần được vì bị anh ấy ngăn cản.
-Anh Trường ơi, bài này làm thế nào ạ?
Tiến Dũng gặp bài khó, mang sách sang hỏi Xuân Trường.
-Đâu, đưa anh xem nào?
Xuân Trường cầm quyển sách lên, đọc qua.
"Cái gì thế này? Sao đọc mãi mà không hiểu gì hết vậy? Sao không giống mấy bài ở khoa mình vậy?"
-Đây là môn Kinh tế cao cấp, không giống bài trong khoa của anh đâu. Anh đưa em giảng cho Tiến Dũng nào.
Công Phượng nhìn qua cũng biết là Xuân Trường không là làm được nên dành lấy cuốn sách, nói.
-Ai...ai nói với em là anh không làm được? Anh đang suy nghĩ mà. Anh là đàn anh của em, mấy bài này làm khó của anh được.
Xuân Trường bị quê nên đỏ mặt, vẫn cố gắng giữ lấy cuốn sách.
-Được thôi, anh làm đi cho em xem nào.
Công Phượng trả lại cuốn sách cho anh ấy. Xuân Trường đọc bài thêm nhiều lần, cố gắng tìm cách giải.
                 5 phút trôi qua
-Anh Trường, anh có giải được không vậy?
Công Phượng đã hết kiên nhẫn, lên tiếng hỏi.
-Được, được chứ. Anh chỉ là đang tìm cách giải tốt nhất thôi.
Nói là vậy chứ Xuân Trường từ nãy đến giờ có hiểu gì đâu, chỉ là đang câu giờ chờ hai con người kia về.
-Tao về rồi này.
Văn Toàn và Văn Thanh cuối cùng cũng về để giải cứu cho tình hình hiện tại.
-Em chào anh.
-Ừ, chào hai em.
Công Phượng và Tiến Dũng đồng thanh chào Văn Thanh.
-Toàn ơi, em giải bài cho Tiến Dũng đi. Để Công Phượng vào phụ anh nấu cơm.
Xuân Trường vội vàng gọi Văn Toàn tới ngồi cạnh Tiến Dũng, rồi kéo Công Phượng vào bếp với mình mặc cho em ấy ra sức vùng vẫy.
-Anh làm gì vậy? Bực bội quá đi.
Công Phượng hất tay anh ra, cáu kỉnh nói.
-Em cứ để Văn Toàn giúp cho cậu nhóc kia đi. Em cứ phải ngồi đấy làm gì?
Xuân Trường vẫn cố gắng chịu đựng, nói chuyện bình tĩnh với Công Phượng.
-Tiến Dũng nhờ em giảng bài chứ không phải nhờ Văn Toàn. Anh cứ kéo em vào đây làm gì? Em có biết nấu ăn đâu?
-Anh không cần em nấu, chỉ cần em tránh xa Tiến Dũng ra là được.
-Ý anh là sao?
Công Phượng bắt đầu nghi ngờ những biểu hiện lạ của Xuân Trường, nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
-Không có gì hết. Anh chỉ nói vậy thôi.
Xuân Trường bị bắt thóp nên vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của em ấy.
-Đây, tao mua đồ ăn rồi nè. Cùng nấu cơm ăn đi.
Văn Thanh mang đồ ăn vừa mua vào, cùng Xuân Trường nấu nướng. Trong khi đó Công Phượng thì chỉ đứng nghịch điện thoại vì không được ra ngoài.
7h30 tối:
-Hai đứa dọn sách vở vào rồi còn ăn cơm.
-Dạ.
Văn Thanh bê đồ ăn đã nấu xong ra, nói với Văn Toàn và Tiến Dũng vẫn đang miệt mài học. Vì ai cũng đã đói nên mọi người nhanh chóng dọn cơm ra rồi quây quần ngồi xung quanh.
-Mình ngồi cạnh cậu nha Phượng?
Tiến Dũng tiến tới ngồi cạnh Công Phượng, mỉm cười hỏi cậu.
-Được chứ, cậu cứ ngồi đi.
Công Phượng lập tức đồng ý, ngồi xích qua để Tiến Dũng ngồi cùng.
-Anh lại sao vậy?
-Ngồi ăn cơm chứ làm gì.
Nhưng không chỉ riêng Tiến Dũng muốn ngồi cạnh Công Phượng mà cả Xuân Trường cũng ngồi bên cạnh cậu, mặt tỉnh bơ.
-Thôi đuổi rồi. Mọi người ăn cơm đi không đói.
Văn Thanh vội vàng kéo giãn không khí căng thẳng đang phát ra, bảo Văn Toàn xới cơm rồi tất cả cùng ăn.
-Phượng, cậu ăn gà đi.
Tiến Dũng chọn một miếng đùi gà ngon nhất, gắp cho Công Phượng.
-Ờ, mình...
Công Phượng nhìn miếng gà khá bối rối, không biết phải làm thế nào vì cậu không ăn được thịt gà.
-Công Phượng không ăn được thịt gà đâu. Em ăn thịt bò đi, để anh ăn cho.
Xuân Trường gắp miếng thịt gà từ bát của Công Phượng sang bát mình rồi để miếng thịt bò vào bát em ấy.
-Ra là cậu không ăn được thịt gà hả? Mình xin lỗi, mình không biết.
Tiến Dũng trở nên ngập ngừng, nói nhỏ.
-Đâu có sao đâu. Cậu cũng có ý tốt với mình mà. Nè, cậu cũng ăn thịt bò đi.
Công Phượng gắp thịt cho cậu ấy, vui vẻ nói để Tiến Dũng thoải mái hơn. Nhưng vô tình hành động của cậu đã khiến một người vui không nổi.
"Sao em ấy lại gắp đồ ăn cho cậu ta mà không phải mình? "
-Gì đây?
-Gắp đồ ăn cho anh đi.
Xuân Trường đưa bát cơm ra trước mặt Công Phượng, nói thẳng. Hành động của Xuân Trường khiến Văn Toàn và Văn Thanh chỉ biết bịt miệng cười, còn Tiến Dũng thì vẫn không hiểu gì cả.
-Anh đang ngồi trước đĩa thịt rồi mà, anh tự gắp đi.
Công Phượng lại lạnh lùng nhìn Xuân Trường, buông ra lời nói khiến anh ấy càng khó chịu hơn nhưng cậu thì chẳng để ý đến điều đó mà lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Tiến Dũng, mặc kệ anh với những cảm xúc của mình.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ