11h30 trưa: Phòng học năm 1
"Chán quá đi "
Công Phượng ngồi mơ màng, không tập trung vào bài cô giáo giảng vì không hiểu gì.
-Công Phượng, xem ai đến kìa.
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài bỗng Công Phượng nghe thấy tiếng Văn Toàn gọi ở phía sau, nhìn ra ngoài cửa.
"Anh Trường? "
Công Phượng bất ngờ khi thấy Xuân Trường cùng Văn Thanh đang đứng đợi ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu. Sự xuất hiện của Xuân Trường khiến Công Phượng trở nên bối rối, không biết phải làm gì.
-Công Phượng, em đang nhìn gì vậy?
-Dạ, không ạ.
-Tập trung đi.
Giảng viên bất ngờ gọi to khiến Công Phượng giật mình, hốt hoảng trả lời. Dù là rất muốn chạy ra với Xuân Trường nhưng Công Phượng vẫn phải cố gắng nhịn cho đến khi hết tiết, cả người ngồi không yên.
11h45 trưa:
"Reng reng "
Tiếng chuông báo hết tiết vừa kết thúc thì Công Phượng đã vội vàng cất sách vở vào cặp, sẵn sàng đi ra ngoài.
-Anh đến đón em hả?
Giảng viên vừa rời khỏi lớp Công Phượng đã nhanh chóng đi ra ngoài để đến chỗ Xuân Trường.
-Đúng rồi. Anh đến ăn trưa cùng em nè.
Xuân Trường nhìn Công Phượng cười vui, nhẹ nhàng nói.
-Vậy thì đi thôi. Bụng em kêu cồn cào nãy giờ rồi.
-Ok. Đi ăn thôi mọi người.
Bốn người cùng nhau đi xuống căn tin ăn trưa, nói chuyện không ngớt.
12h trưa: Căn - tin khoa
Trong khi Văn Thanh và Xuân Trường đang đi mua đồ ăn thì Công Phượng ngồi nói chuyện với Văn Toàn ở một bàn trống.
-Ông không định nói chuyện với Tiến Dũng hả?
Văn Toàn nhìn Công Phượng hỏi.
-Tao cũng định nói nhưng lại sợ làm cậu ấy buồn.
Công Phượng thở dài trả lời.
-Mày càng để lâu đến khi Tiến Dũng tự biết thì cậu ấy càng tổn thương hơn thôi. Tốt nhất là ông tìm cơ hội nói cho cậu ấy hiểu. Dù sao thì tình cảm cũng không ép buộc được mà.
-Có lẽ là tao phải làm như vậy thật.
Công Phượng thấy Văn Toàn nói có lý nên gật đầu đồng ý.
-Hai em đang nói chuyện gì vậy?
Đúng lúc đó Xuân Trường và Văn Thanh mang cơm về, hòa vào cuộc trò chuyện của hai người.
-Không có gì quan trọng đâu ạ.
Công Phượng lắc đầu trả lời, phụ Xuân Trường để đồ ăn xuống bàn.
Dọn bàn xong thì cả bốn người cùng ngồi xuống ăn cơm vui vẻ cho đến khi...
-Mọi người đang ăn cơm hả? Cho em ngồi với.
Tuyết Như từ đâu xuất hiện khiến không khí trở nên khó tả, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Công Phượng.
-Cho chị nhờ chút nha.
-Đây không phải chỗ của cô.
Tuyết Như định xen vào ngồi giữa Xuân Trường và Công Phượng nhưng bị Xuân Trường đẩy ra, kéo Công Phượng về phía mình.
-Anh... anh sao vậy?
Tuyết Như bị từ chối thì trở nên ấp úng vì xấu hổ, mặt đỏ rực.
-Ở đây không ai tiếp đón cô đâu. Đi chỗ khác đi.
Xuân Trường không thèm ngước lên nhìn Tuyết Như lấy một lần, tiếp tục nói.
-Anh Trường...
Công Phượng thấy Tuyết Như đang dần trở nên tức giận thì nắm lấy tay Xuân Trường, nhắc khéo.
-Em không cần phải quan tâm đến cô ta đâu. Cứ ăn tiếp đi.
Xuân Trường gắp thêm đồ ăn cho Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Lương Xuân Trường. Anh có biết mình đang làm gì không vậy? Anh có biết là việc làm đó sẽ gây ra hậu quả gì cho công ty của bố anh không?
Tuyết Như hét to, ra giọng dọa nạt.
-Cô muốn làm gì thì làm.
-Anh...
Tuyết Như tức muốn phát điên nhưng lại không làm gì được, tức tối bỏ đi. Xuân Trường biết là cô ta sẽ không để yên chuyện này đâu nhưng anh không quan tâm. Xuân Trường sẽ làm mọi cách để bảo vệ Công Phượng, bảo vệ cho tình yêu của mình.
-Có sao không Trường?
Văn Thanh biết những hậu quả có thể xảy ra nếu Xuân Trường lật bài ngửa với Tuyết Như, lo lắng hỏi.
-Không sao hết. Đừng có lo.
Xuân Trường vẫn trả lời một cách đầy bình tĩnh, quay sang nhìn Công Phượng cũng đang lo sợ không kém.
-Em yên tâm đi. Anh sẽ không để cho ai động đến em đâu.
Xuân Trường nhẹ nhàng vuốt tóc Công Phượng, mỉm cười để em ấy thấy thoải mái hơn. Anh biết mọi chuyện rồi sẽ rất khó khăn nhưng chỉ cần có Công Phượng ở bên thì tất cả sẽ đều ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤