Chap 18

315 21 0
                                    


Sau khi ăn tối thì Văn Toàn và Văn Thanh đã rủ nhau đi dạo, chỉ còn lại ba người trong phòng.
9h tối: Ký túc xá năm 1
-Sao anh chưa về nữa?
Công Phượng để ý thấy Xuân Trường vẫn cứ nằm lì trên giường, không chịu đi về.
-Ờ, anh đợi ai đó về rồi mới về luôn.
Xuân Trường liếc mắt nhìn Tiến Dũng vẫn đang chăm chú học bài, nói ý.
-Thôi, cũng muộn rồi. Mình về trước đây, không trễ xe buýt mất.
Tiến Dũng nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn, vội vàng gấp sách vở lại.
"Phải vậy chứ. Cuối cùng cậu nhóc đó cũng chịu về rồi. Mình sẽ nhân cơ hội này để nói chuyện với Công Phượng, mong là em ấy sẽ hiểu cho mình. "
Xuân Trường nghe Tiến Dũng nói thì mừng thầm trong lòng, suy nghĩ.
-Xe buýt? Cậu không ở ký túc xá sao?
Công Phượng dọn sách vở dùm Tiến Dũng, thắc mắc.
-Tại mình đến trường muộn nên chưa có phòng ký túc, phải đi về nha thôi.
-Nhà cậu có xa không?
-Đi xe buýt thì khoảng 30 phút. Thôi, mình đi đây không muộn.
Tiến Dũng vội vàng khoác cặp lên để chuẩn bị ra về.
-Bây giờ muộn lắm rồi, hay là hôm nay cậu cứ ngủ ở đây đi.
-Hả?
-Cái gì?
Cả Xuân Trường và Tiến Dũng đều bất ngờ trước câu nói của Công Phượng, ngơ ngác nhìn em ấy.
-Tại mình thấy bây giờ muộn rồi, cậu về đến nhà thì khuya lắm mà chưa chắc đã bắt được xe buýt. Cậu cứ ngủ lại cùng với mình và Văn Toàn đi, không sao đâu.
Công Phượng giải thích cho Tiến Dũng, thuyết phục cậu ấy ở lại.
"Đừng có đồng ý. Cậu không được đồng ý đâu nhóc kia."
Xuân Trường hồi hộp chờ phản ứng của Tiến Dũng, gắng giữ bình tĩnh.
-Vậy hôm nay mình làm phiền cậu nha Công Phượng.
Không như mong muốn của Xuân Trường, cậu ấy đã đồng ý.
-Vậy nha. Cậu lấy quần áo của mình mà thay đi nè rồi còn đi ngủ nữa.
Công Phượng đến tủ lấy một bộ quần áo đưa cho Tiến Dũng, nói.
-Cảm ơn cậu nhiều.Mình vào phòng tắm thay đồ trước nha.
Tiến Dũng đỡ bộ quần áo từ tay Công Phượng, đi vào phòng tắm.
"Cái gì? Đã cho ngủ rồi lại còn cho mặc quần áo của em ấy nữa?Không ổn rồi. Không thể để cho hai người ấy ngủ chung một phòng được. Không thể được. "
Xuân Trường càng lúc càng thêm khó chịu, đầu óc rối bời vì không bị làm thế nào để tách hai người đó ra cả.
-Còn anh? Mau về đi cho em còn ngủ.
Công Phượng lại dùng cái bộ mặt cáu kỉnh, lạnh lùng để nói với Xuân Trường. Đã vậy còn đòi đuổi anh ấy về nữa.
-Anh...anh hả?
-Chứ ai nữa? Muộn rồi, anh về đi.
Xuân Trường vẫn cố nằm im trên giường để tìm cách trốn tránh, suy nghĩ cách để được ở lại.
-Ôi, tự nhiên anh đâu bụng quá.
Cuối cùng Xuân Trường cũng nghĩ ra cách, nằm lăn ra giường nhõng nhẽo.
-Sao tự nhiên lại đâu bụng? Anh đang đùa em đấy hả?
Công Phượng dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Xuân Trường.
-Anh không có đùa đâu. Anh đau thật đấy, không tin em sờ thử đi.
Xuân Trường vẫn nằm lăn lộn, gào thét.
"Không lẽ là anh ấy bị đau thật? Hay là ăn trúng cái gì rồi bị dị ứng? "
Công Phượng thấy vậy nên lo lắng theo, trèo lên giường sờ bụng anh ấy xem thử.
-Đó, đúng rồi. Chỗ đó đó. Đau quá!
Xuân Trường dù chẳng đau nhưng vẫn nói là đau, chỗ nào Công Phượng đụng vào cũng la đau.
-Sao lại đau kì vậy? Chỗ nào cũng kêu đau là sao?
-Anh Trường bị sao vậy Phượng?
Tiến Dũng thay đồ xong thì đi ra, không hiểu chuyện gì.
-Anh ấy tự nhiên kêu đau bụng, chắc là ăn gì rồi bị dị ứng. Cậu cứ ngủ trước đi, để mình canh anh ấy một lúc xem sao.
"Phải vậy chứ."
Xuân Trường chùm kín chăn, cười đắc ý.
Công Phượng đi tới gỡ tấm đệm xuống cho Tiến Dũng nằm ngủ, còn cậu thì vào bếp pha một ly trà gừng thật ấm để mang đến cho Xuân Trường.
-Anh Trường. Anh dậy uống chút nước gừng đi cho ấm bụng.
Công Phượng lấy tay kéo chăn ra, gọi anh ấy dậy.
-Cảm ơn em.
Xuân Trường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi cầm ly nước lên.
-Anh có còn đau nhiều không? Có cần tới bệnh viện không vậy?
Công Phượng sợ Xuân Trường còn đau nên lo lắng hỏi.
-Anh đỡ rồi, không sao đâu. Em đừng lo lắng.
Xuân Trường định đưa tay lên vuốt tóc Công Phượng thì bị em ấy ngăn cản, khuôn mặt khó chịu trở lại.
-Anh uống xong rồi thì ngủ đi. Em xuống ngủ cạnh Tiến Dũng.
Công Phượng định rời đi thì bị Xuân Trường giữ lấy, không chịu buông tay.
-Anh lại sao nữa đây?
-Nói chuyện với anh đi, một chút thôi cũng được.
Xuân Trường nhìn em ấy với ánh mắt chân thành, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Công Phượng.

Cho em thương anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ