-Phượng ơi, dậy đi. Dậy ăn cơm nè.
-Ơ...
Công Phượng giật mình, tỉnh giấc vì tiếng gọi. Xuân Trường đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
"Hóa ra là giấc mơ sao? Vậy mà mình cứ tưởng... "
-Em dậy ăn cơm cùng mọi người nha. Văn Toàn sắp về rồi đó.
Xuân Trường đỡ Công Phượng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói.
-Dạ, vâng ạ.
Công Phượng gượng ngồi vì vẫn còn đau, lấy tay xoa xoa cổ vì mỏi. Dù biết là giấc mơ nhưng Công Phượng vẫn cảm thấy hồi hộp giống như đó là sự thật vậy, mặt đỏ ửng cả lên.
-Em uống chút nước cam nha. Bác sĩ nói nước cam tốt cho sức khỏe của em lắm đấy.
Xuân Trường lấy cốc nước đưa cho Công Phượng.
-Ơ, lon cà phê đó.
Công Phượng nhìn thấy lon cà phê đã được mở nắp đang đặt ở trên bàn, thắc mắc.
-À, anh xin lỗi nha. Tại anh khát nước quá cho nên mới mở ra uống. Để lần sau anh mua bù lại cho em nha.
Xuân Trường mỉm cười ngại.
-Không sao đâu ạ. Anh cứ uống đi.
"Dù sao thì lon cà phê ấy cũng là của anh mà! "
Công Phượng cười tươi, trả lời anh ấy.
-Phượng ơi, tao về rồi nè!
Đúng lúc đó Văn Toàn cũng đi học về, gọi to.
-Em về rồi hả?
Xuân Trường đi tới bật đèn sáng, chào.
-Anh Trường, anh vẫn còn ở đây ạ? Em tưởng anh về rồi?
-Anh ở lại nấu cơm cho hai đứa đó. Em vào thay đồ rồi ra ăn cơm đi.
-Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ.
Văn Toàn nghe là không phải nấu cơm thì lập tức vui mừng, chạy đi lấy quần áo để vào nhà tắm thay.
-Nào, anh đỡ em ra bàn ăn nhé!
-Vâng ạ.
Xuân Trường đi tới đỡ Công Phượng đi ra bàn ngồi.
-Cơm, cơm, cơm...
Công Phượng vui vẻ nhìn mâm cơm trên bàn, tự động hát líu lo.
-A...
-Khoan đã.
Công Phượng định gắp đồ ăn lên thử thì Xuân Trường cản lại.
-Hôm nay em ăn cháo cho dễ nuốt nha. Đây, anh nấu cho em rồi nè.
Xuân Trường bưng một bát cháo thịt đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Nhưng em không thích ăn cháo chút nào!
Công Phượng nhìn bát cháo, phụng phịu.
-Không có được. Ngoan nào, há miệng ra nha.
Xuân Trường múc một thìa cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng em ấy.
-Ngon quá đi.
Công Phượng ăn thử một thìa thì lập tức thích thú, khuôn mặt bừng sámg tươi rói.
-Vậy thì phải ăn nhiều vào đấy nhé.
-Em sẽ ăn nhiều mà. Anh đưa em tự xúc cũng được, anh ăn cơm đi không đói.
Xuân Trường nghe thấy vậy thì cười tươi, đưa thìa cho em ấy rồi soạn bát ra để ăn cơm.
-Ăn cơm thôi.
Văn Toàn tắm xong thì đi ra, chạy đến ngồi vào bàn ngay. Có lẽ anh chàng này cũng đói lắm rồi.
-Đói lắm rồi, đúng không? Mau ăn cơm đi.
Xuân Trường gắp thức ăn cho Văn Toàn rồi cùng hai đàn em của mình ăn tối và vui vẻ nói chuyện với nhau.
10h khuya:
-Em đi cẩn thận đấy nha. Đã bảo không cần tiễn anh rồi mà cứ đòi đi theo hoài à.
Xuân Trường đỡ Công Phượng đi xuống cầu thang, cằn nhằn.
-Em không có sao đâu mà. Hôm nay anh đã giúp em nhiều rồi, em tiễn anh một đoạn cũng đâu có sao.
Công Phượng dù đau đến mấy thì vẫn cười tươi vì được đi cùng người trong mộng của mình.
-Hôm nay trăng sáng quá anh nhỉ?
Công Phượng chỉ lên bầu trời cao, hướng về phía mặt trăng đang tỏa sáng.
-Em cũng lãng mạn ghê đó.
Xuân Trường nhìn theo hướng Công Phượng, vui vẻ nói.
"Ơ, sao anh ấy lại tiến gần đến đây vậy?"
Xuân Trường bất ngờ nhìn thẳng mắt Công Phượng, đưa mặt tới gần.
"Thình thịch "
Trái tim của cậu lại bắt đầu loạn nhịp, cả người hơi run lên.
Xuân Trường càng ngày càng gần hơn, theo phản xạ Công Phượng lập tức nhắm mắt lại. Trong đầu cậu đang hiện lên toàn bộ một cảnh hôn lãng mạn khiến cậu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
-Được rồi nè.
-Dạ?
Không như cậu tưởng tượng, Xuân Trường chỉ đưa tay lên nhặt cọng lông mi trên mặt cậu rồi quay đi.
"Lại không phải rồi. "
Công Phượng mở mắt ra, biết hết câu chuyện thì chỉ biết thở dài.
"Có lẽ là chưa phải bây giờ. "
-Thôi, anh về nha. Em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi.
-Dạ, anh về cẩn thận. Anh ngủ ngon ạ.
-Em cũng vậy. Ngủ ngon nha.
Xuân Trường tạm biệt Công Phượng, vẫy tay chào rồi trở về phòng. Đợi Xuân Trường đi xa thì Công Phượng mới quay về phòng mình, miệng vẫn cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomantikThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤