Công Phượng thấy Xuân Trường như vậy thì cũng không đành lòng từ chối, ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
-Anh có gì thì cứ nói đi.
Công Phượng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng dù trong lòng cũng đã có chút mềm yếu theo ánh mắt của Xuân Trường.
-Thực ra việc anh từ chối tình cảm của em là có lý do riêng. Anh...
"Lý do riêng? Là gì chứ?"
Công Phượng trở nên hồi hộp hơn khi Xuân Trường nắm chặt tay cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
-Anh...
-Tao về rồi này.
Văn Toàn bất ngờ xen ngang vào khiến Công Phượng giật mình, rụt tay lại.
-Hai người đang làm gì vậy?
Văn Toàn thấy khuôn mặt của hai người bỗng trở nên đỏ rực thì thắc mắc, nghi ngờ.
-Không có làm gì hết. Mày vào chuẩn bị đi ngủ luôn đi.
Công Phượng đứng bật dậy, xấu hổ quay đi.
-Tiến Dũng ngủ luôn ở đây hả?
Văn Toàn thấy Tiến Dũng đang ngủ ngon lành ở trên sàn thì hỏi.
-Ừ. Tại tao thấy muộn rồi nên bảo cậu ấy ngủ luôn tại phòng.
Công Phượng ở trong bếp, trả lời vọng ra.
-Rồi tối nay tao ngủ ở đâu đây?
Văn Toàn vào bếp rót nước uống, hỏi.
-Mày nằm cùng với Tiến Dũng đi.
-Còn mày thì sao?
-Tao ngủ cạnh anh Trường. Hình như anh ấy đang bị đau bụng thì phải. Mấy lần trước toàn anh ấy chăm cho tao, lần này tao cũng phải chăm sóc anh ấy chứ.
Công Phượng vừa trả lời Văn Toàn, vừa mở tủ lấy gói cháo nấu cho Xuân Trường.
-Nấu cháo hả? Anh ấy mới vừa ăn tối xong mà mày đã bắt ăn thêm cháo nữa. Anh Trường sắp lăn được luôn rồi đó.
Văn Toàn nhìn Công Phượng tỉ mỉ nấu đồ ăn cho Xuân Trường thì ghẹo cậu.
-Tao chỉ nấu một chút thôi, cho anh ấy ăn để ấm bụng. Mày cứ đi tắm rồi ngủ trước đi, để đấy tao dọn dẹp cho.
Công Phượng nấu xong thì đổ cháo ra bát, mang đến giường cho Xuân Trường.
-Nè, anh dậy ăn chút cháo cho ấm bụng đi.
Công Phượng lắc người Xuân Trường, gọi.
-Anh no lắm. Không ăn nổi đâu.
Xuân Trường nhìn bát cháo thì ngán ngẩm, phụng phịu.
-Anh phải ăn một chút cho ấm bụng mới được. Dậy ăn đi, nhanh lên.
Công Phượng kéo tay Xuân Trường dậy, bắt buộc anh ấy ăn cho bằng được.
-Chuyện lúc nãy anh...
Xuân Trường cầm bát cháo lên thổi, định nói gì với Công Phượng nhưng lại trở nên ngập ngừng.
-Anh cứ ăn rồi uống thuốc đi. Có gì mai nói chuyện nha.
Công Phượng thổi nhẹ bát cháo cho Xuân Trường, nhìn anh ấy với ánh mắt ấm áp. Đã mấy ngày rồi Xuân Trường mới có thể nhìn thấy nụ cười và đôi mắt đó của em ấy nên trong lòng cũng an tâm hơn một chút.
-Anh biết rồi. Vậy để mai mình nói cũng được.
Xuân Trường ăn một chút cháo rồi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Công Phượng sau khi dọn dẹp xong thì cũng leo lên giường ngủ chung.
15 phút sau
Đã 15 phút trôi qua mà cả Xuân Trường và Công Phượng vẫn cứ trằn trọc không ngủ được.
-Anh Trường ơi...
Công Phượng không chịu được nữa nên kéo nhẹ áo Xuân Trường, gọi nhỏ.
-Có gì không em?
Xuân Trường quay sang nhìn Công Phượng, hỏi.
-Anh...anh cho em nắm tay anh một chút nha.
Công Phượng ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Xuân Trường, thỏ thẻ.
-Ờ, được. Được chứ.
Xuân Trường dù có chút hơi bất ngờ với phải của Công Phượng nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay em ấy, siết chặt.
-Anh ngủ ngon nha.
Công Phượng thấy đã yên tâm hơn nên nhắm mắt đi ngủ. Xuân Trường đợi đến lúc Công Phượng ngủ say thì cũng ngủ theo, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
5h chiều: Khoa Kinh tế - năm 1
-Sao anh Trường lâu đến vậy nhỉ?
Công Phượng đợi Xuân Trường ở công viên trường như đã hẹn, trong lòng hồi hộp khó tả.
"Không biết là anh ấy sẽ nói gì với mình nhỉ? Chắc là hối hận rồi chứ gì? Mấy ngày mình không quan tâm đến thấy cũng có vẻ khó chịu rồi đó. Lần này thì phải để anh ấy mở lời trước mới được. "
Công Phượng cầm lon cà phê trên tay, trong đầu tràn lan những suy nghĩ hạnh phúc.
-Công Phượng, anh đến rồi nè.
Cuối cùng Xuân Trường cũng xuất hiện, trên mặt mồ hôi rơi nhễ nhại.
-Em cũng vừa tới thôi.
Công Phượng nhìn Xuân Trường như vậy thì tự động bật cười, lấy khăn tay trong túi ra lau cho anh ấy.
-Anh uống đi nè.
Công Phượng đưa lon cà phê cho Xuân Trường, mỉm cười.
-Cảm ơn em.
Xuân Trường tươi tỉnh cầm lon cà phê, mở ra uống để cho đỡ mệt.
-Anh...anh muốn nói gì với em vậy?
Đợi Xuân Trường đỡ mệt hơn thì Công Phượng mới bắt đầu mở lời.
-Thực ra anh...
Xuân Trường hơi ngượng ngùng, cũng có chút khó nói.
-Anh...
-Anh Trường.
Một giọng nói xen ngang vào khiến Xuân Trường như muốn đứng hình. Anh đã nhận ra giọng nói đó là của ai mà không cần phải suy nghĩ đến một giây.
"Ai vậy? Đang lúc quan trọng mà lại xuất hiện là sao?"
Công Phượng cảm thấy hơi chút khó chịu vì sự xuất hiện của cô gái đó.
-Anh Trường ơi. Em về rồi này.
Cô gái đó nhào đến ôm lấy cổ Xuân Trường, làm giọng đáng yêu.
"Sao lại thân thiết như vậy? Không lẽ..."
Công Phượng không muộn tin vào sự thật này, cố gắng đứng vững để bình tĩnh. Xuân Trường thì vẫn cứ im lặng, tránh ánh mắt của Công Phượng.
-Hello em. Em là ai vậy? Đàn em của anh Trường hả?
Cô gái đó quay sang nhìn Công Phượng, nói đầy vui vẻ.
-Dạ, phải. Em là đàn em của anh Trường.
Công Phượng nắm chặt bàn tay lại, trả lời.
-Ra là vậy. Chào em, chị là Tuyết Như. Chị là bạn gái, à không. Nói đúng hơn thì chị là vợ sắp cưới của anh Trường đó. Anh ấy có kể gì về chị không vậy?
-...
-Sao? Anh ấy không kể gì hả? Cái anh này sao lại đáng ghê vậy chứ.
Tuyết Như đưa tay béo lấy má Xuân Trường rồi hôn lên má anh ấy. Trong khoảnh khắc đó Công Phượng thấy mình giống như kẻ ngốc vậy. Khóc cũng không khóc được, cười cũng chẳng thể cười mà chỉ có thể im lặng đứng nhìn sự hạnh phúc của hai người ấy.
-Phượng à, anh...
Thực ra thì chỉ có mình Tuyết Như hạnh phúc thôi còn Xuân Trường thì trở nên bối rối đến mức khó tả. Muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
-Công Phượng, em đi với anh một lát.
Văn Thanh từ đâu chạy đến nắm lấy tay Công Phượng, kéo đi. Công Phượng thì cũng chỉ biết đi theo nhưng ánh mắt thì vẫn không thể rời khỏi Xuân Trường và bạn gái của anh ấy dù trong lòng cậu đang rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤