17h chiều :
"Ringing "
Xuân Trường đang đứng đợi Công Phượng ở trước cửa phòng học thì điện thoại vang lên, là bố của cậu gọi tới. Dù là biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng Xuân Trường vẫn cảm thấy hơi có chút lo sợ.
-Dạ, con nghe bố ơi.
Xuân Trường hít thở sâu, nhấc máy lên nghe.
-Con đang ở đâu vậy?
Tiếng bố Xuân Trường vang lên trong điện thoại.
-Con đang ở trường ạ.
-Học xong thì về nhà luôn đi, bố có chuyện muốn nói với con đây.
-Dạ, con biết rồi. Con sẽ về liền.
Xuân Trường quyết định không trốn tránh mà sẽ đương đầu đối diện. Có lẽ đã đến lúc cậu phải tự quyết định cho tương lai của mình.
-Anh Trường. Anh đang nghĩ gì vậy?
Vì mãi suy nghĩ nên Xuân Trường không biết là Công Phượng đã tan học từ lúc nào, giật mình khi nghe tiếng em ấy gọi.
-Không có gì đâu.
Xuân Trường lắc đầu, che đi sự lo lắng của mình.
-Bây giờ mình sẽ đi đâu ạ?
Công Phượng hí hửng muốn đi chơi với Xuân Trường, mặt thích thú.
-Anh sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt.
-Ở đâu ạ?
-Bí mật. Em chỉ cần đi theo anh là được.
Xuân Trường ôm lấy Công Phượng vào lòng, lấy động lực. Lúc này người cậu cần ở bên cạnh nhất chính là Công Phượng.
-Xuân Trường. Hôm nay anh hơi lạ đấy nhé?
Công Phượng thấy Xuân Trường cứ kì kì nên thắc mắc dù cho vẫn nhiệt tình ôm lại anh.
-Hãy hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải bình tĩnh, đừng buông tay anh ra nha.
Xuân Trường nghẹn ngào nói với Công Phượng. Anh không sợ bị bố mẹ la mắng, trách móc nhưng anh sợ Công Phượng sẽ bị tổn thương. Điều đó khiến Xuân Trường cảm thấy rất đau lòng.
-Em không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.
Công Phượng bất đầu lo lắng khi nghe Xuân Trường nói nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói lại.
-Được rồi, mình đi thôi.
Xuân Trường mỉm cười, dẫn Công Phượng ra trạm xe buýt.
"Anh ấy sao vậy nhỉ?"
Công Phượng thấy Xuân Trường ngồi trên xe mà cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.
-Nắm tay nào.
Công Phượng quyết định dựa đầu vào vai Xuân Trường, nói nhỏ rồi nắm lấy tay anh. Xuân Trường thấy vậy thì bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn.
30 phút sau:
-Đây là đâu vậy anh?
Xuân Trường dẫn Công Phượng đến một căn biệt thự khá lớn, đứng im lặng trước cửa.
-Đây là nhà anh.
-Dạ?
Công Phượng sốc hết sức khi nghe Xuân Trường nói. Cậu không biết vì sao tự nhiên Xuân Trường lại dẫn cậu đến đây. Còn Xuân Trường, anh không giải thích gì thêm mà đưa tay nhấn chuông cửa.
-Ai đấy ạ?
Một giọng nói nghe khá lớn tuổi vang lên.
-Cháu Trường đây dì Năm ơi.
Xuân Trường bình tĩnh trả lời.
-Dạ vâng. Tôi mở cửa ngay đây.
Cánh cửa lập tức được mở ra ngay sau đó. Xuân Trường nắm tay Công Phượng thật chặt, cùng nhau đi vào bên trong. Xuất hiện trước mắt Công Phượng là một ngôi nhà vô cùng to lớn, có sân vườn, hồ bơi rộng rãi...thậm chí là có cả bàn tiệc ngoài trời nữa.
-Vào với anh, Phượng.
Thấy Công Phượng có chút ngần ngại, biết cậu đang lo lắng nên Xuân Trường nắm chặt lấy tay cậu hơn, tạo động lực cho cả hai người để đối diện với thử thách đang ở trong nhà.
-Con về rồi.
Xuân Trường và Công Phượng đi vào bên trong. Đúng như Xuân Trường nghĩ, bố cậu và gia đình của Tuyết Như đang ngồi cùng nhau ở bàn uống nước, Tuyết Như cũng có mặt.
-Đây là?
Bố Xuân Trường trở nên hơi bối rối khi thấy Công Phượng.
-Đây là Công Phượng, bạn của con.
Xuân Trường giới thiệu.
-Dạ, con chào mọi người ạ.
Công Phượng dù đang rất khó xử nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi chào lễ phép. Không khí dần trở nên nặng nề hơn.
-Xuân Trường, con ngồi nói chuyện với bố và cô chú đi còn Công Phượng thì vào đây với cô.
Mẹ Xuân Trường từ trong nhà bếp đi ra để kéo giãn bầu không khí, nắm lấy tay Công Phượng dắt đi.
-Con cứ ngồi xuống đi. Mẹ không làm gì bạn của con đâu.
Thấy Xuân Trường cứ ngập ngừng không muốn buông tay Công Phượng ra nên mẹ anh lên tiếng. Biết là không thể làm gì khác nên Xuân Trường đành buông tay Công Phượng ra để cậu ấy đi theo mẹ, còn mình thì ngồi xuống cạnh bố để giải quyết mọi việc. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Xuân Trường nhưng điều đó không khiến cho cậu nản chí. Nhất định cậu phải bảo vệ Công Phượng cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤