-Anh đi về đi đó.
Công Phượng vì quá mệt nên cũng chẳng còn nhiều sức lực mà la mắng lâu nên lại nằm xuống, đắp chăn kín người. Xuân Trường nhẹ nhàng nhặt hết đồ đạc lên, sắp xếp lại rồi đi pha nước ấm để giặt khăn và mang về giường.
-Làm cái gì vậy? Bỏ ra.
Công Phượng dù rất mệt nhưng vẫn nói trong mê man, gạt tay Xuân Trường ra.
-Anh biết là em đang giận nhưng em phải để anh chăm sóc cho chứ không sẽ ốm thêm nữa đấy.
Xuân Trường vẫn nhất quyết chăm sóc cho Công Phượng, mặc chi em ấy phản đối.
-Chịu khó chút nha.
Xuân Trường đặt chiếc khăn ấm lên trán cho Công Phượng rồi lấy chiếc chăn bông ở trên nóc tủ mang đêm đắp lên người em ấy.
"Em phải cố gắng mau khỏe lại nha Phượng. Anh xin lỗi. "
Xuân Trường lo lắng nhìn Công Phượng, trong lòng nặng trĩu. Trong khi Công Phượng ngủ thì Xuân Trường đi vào bếp nấu một bát cháo khác rồi mang đến giờ giường cho em ấy.
-Phượng ơi, dậy đi. Dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nào.
Xuân Trường đánh thức Công Phượng dậy khiến em ấy trở nên khó chịu hơn.
-Sao anh vẫn còn ở đây? Đã bảo là về đi rồi mà.
Công Phượng nhìn Xuân Trường, thều thào nói.
-Anh biết rồi, anh sẽ về mà. Em đỡ hơn là anh về liền, nha. Bây giờ em ăn đi.
Xuân Trường đưa thìa cháo lên, cố gắng thuyết phục em ấy. Công Phượng vì quá mệt nên cũng không có sức để từ chối nữa, chịu thua ăn hết bát cháo rồi uống thuốc đàng hoàng.
7h tối: Ký túc xá năm 1
-May quá, em ấy đỡ hơn rồi.
Xuân Trường thử nhiệt độ thì thấy em ấy đã đỡ hơn, người cũng có vẻ ấm áp hơn một chút.
-Anh vẫn còn ở đây ạ?
Văn Toàn đi học về thì thấy Xuân Trường đang ngồi cạnh Công Phượng, khuôn mặt lo lắng.
-Ừ. Em về rồi thì chăm sóc Công Phượng dùm anh nha, anh về đây.
-Dạ. Anh về cẩn thận.
Xuân Trường thấy Văn Toàn về thì cũng yên tâm để rời đi.
-Phượng, mày đỡ hơn chưa?
Sau khi tiễn Xuân Trường về thì Văn Toàn quay về phòng để hỏi thăm Công Phượng.
-Đỡ rồi.
Công Phượng gượng ngồi dậy, trong người vẫn còn chút mệt mỏi.
-Thế mà tao tưởng mày ngủ chứ. Hóa ra là giả vờ hả?
Văn Toàn cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống nói chuyện với Công Phượng.
-Tao tỉnh từ lâu rồi. Chỉ là...
-Chỉ là không muốn nói chuyện với anh Trường đúng không?
-....
Văn Toàn chính thức bắt thóp Công Phượng.
-Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, tao nghĩ là anh Trường cũng có lý do riêng của anh ấy mà.
-Tao không biết nữa. Bây giờ tao chẳng suy nghĩ được gì cả, mệt mỏi lắm.
Công Phượng trả lời Văn Toàn với giọng buồn thiu.
-Thôi, nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.
-Tao biết rồi.
Công Phượng nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xôi, trong đầu là một loạt hình ảnh về Xuân Trường khiến cậu càng thêm đau lòng hơn. Cả đêm hôm đó Công Phượng lại không thể ngủ được. Nhưng không chỉ riêng cậu mà Xuân Trường cũng không thể ngủ được.
12h khuya: Ký túc xá năm 3
-Giờ này mà còn chưa ngủ hả?
Văn Thanh bị thức giấc, không thấy Xuân Trường trong phòng nên đi tìm. Hóa ra là cậu ấy đang đứng một mình ở ngoài hành lang.
-Tao không có buồn ngủ.
Văn Thanh thở dài, trả lời.
-Chuyện Công Phượng đúng không? Tao có nói chuyện với Văn Toàn rồi, mong là em ấy sẽ giúp Công Phượng vượt qua thời gian khó khăn này.
-Tao thấy mình có lỗi quá đi mất.
-Lỗi đâu phải của mày đâu. Mày có lý do riêng mà. Có lẽ là nên để em ấy không hy vọng nhiều hơn thì sẽ tốt cho em ấy.
-Biết là vậy nhưng tao vẫn thấy thương Công Phượng. Thấy em ấy như bây giờ tao xót lắm.
Xuân Trường càng lúc càng rối hơn trong chuyện tình cảm, không biết phải xử lý ra sao.
6h30 sáng:
Hôm nay Xuân Trường đã quyết định dậy sớm, tự tay nấu đồ ăn sáng để mang đến cho Công Phượng.
-Hôm qua không đi học được chắc bỏ qua nhiều bài lắm rồi.
Đang đi trên hành lang năm 1 thì Xuân Trường nghe thấy tiếng Công Phượng đi tới. Công Phượng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, nở nụ cười tươi nói chuyện với những người bạn của em ấy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh Xuân Trường. Phải tỏ ra không có chuyện gì. Em ấy hôm nay có vẻ rất vui nên chắc không sao đâu. Đừng lo lắng nữa."
Xuân Trường cầm chắc hộp đồ ăn trên tay, trấn tĩnh bản thân để đợi em ấy đi tới.
-Công...
Xuân Trường đứng sững người khi Công Phượng đi lướt qua mình, không thèm để ý đến cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.
-Phượng, đợi anh đã.
Xuân Trường chạy theo, giữ tay Công Phượng lại.
- Có gì không ạ?
"Ánh...ánh mắt lạnh lùng đó. Sao em ấy lại?"
Lần đầu tiên Công Phượng dùng ánh mắt và lời nói lạnh lùng đó với anh khiến Xuân Trường không biết phải phản ứng thế nào.
-Không có gì thì em đi trước.
-Khoan đã. Em cầm hộp cháo này đi, anh nấu cho em đấy. Ăn cho mau khỏe nha.
Công Phượng liếc nhìn hộp cháo mà Xuân Trường đưa cho, khuôn mặt vẫn lạnh như không có gì.
-Em ăn sáng rồi. Cảm ơn anh nha. Lần sau anh đừng nấu nữa, vất vả cho anh lắm. Em xin phép lên lớp.
Công Phượng lắc đầu từ chối rồi bỏ đi. Chỉ có Xuân Trường là cứ đứng im ở đó, có vẻ như anh chàng cũng đã biết buồn vì bị ai đó từ chối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em thương anh nhé
RomanceThay vì anh cứ chạy theo một người sẽ mãi mãi không thuộc về mình thì hãy thương em luôn đi❤