Làm nhân viên công vụ trên Thiên Giới thật chẳng phải chuyện tốt. Làm thiên quan quá khổ, mỗi ngày đều phải phụ trách đi tìm người cạo giấy làm sạch cổng Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn cứ mấy ngày lại bị dán mấy tờ quảng cáo nhỏ, không biết dùng keo gì mà cạo mãi không hết.
Hôm đó Thiên Giới có chút loạn, thiên quan cầm theo chiết tử báo việc hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng đến tầng cao nhất gặp được Tây Vương Mẫu thì ngài vừa sửa móng tay vừa bảo: "Bụng ta đang không tốt, xin nghỉ bệnh, người đi tìm Hạo Thiên đi."
Thiên quan nghe mà đầu phát ngốc. Hạo Thiên Thượng đế đã sớm về Côn Luân Hư dưỡng sinh, tọa vân từ Thiên Đình qua vài trạm để tới cũng mất ít nhất... ít nhất ba ngày.
"Dùng Tích tắc đả vân đi, lộ phí ta trả cho." Tây Vương Mẫu đáp.
Thiên quan khóc mà đi. Đến Côn Luân Hư rồi, thấy núi non cao vút, mây mù uốn quanh, tuyết phủ trắng xóa, thánh khí lẫm liệt. Khai Minh thú giữ cửa dẫn hắn leo tới giữa sườn núi, vào phủ Hạo Thiên Thượng đế.
Hắn vào cửa liền ngây ngẩn cả người, sau đó bình tĩnh bước lùi về, hỏi Khai Minh thú: "Đây là chỗ đổ rác ở nhà Đế quân ư? Trữ rác chưa phân loại sao?"
Khai Minh thú bình tĩnh bảo lại: "Đây là phòng khách chính môn, ngài cứ tìm chỗ nào sạch sẽ mà chờ thôi."
Vì vậy thiên quan liền ôm chiết tử rúc vào một góc tường duy nhất chưa chất kín đồ đạc hỗn loạn. Thật không còn cách nào khác, trên bàn thì toàn hoa quả dược vật tiên giới, trên ghế là ráng mây ngũ sắc, dưới đất thì lại càng chồng chất đủ thứ hắn chưa từng thấy, không biết là gì, chỉ loáng thoáng có nhận ra Bổ thiên thạch và Chuông Đông Hoàng.
Chờ đã lâu mới thấy một nam tử cao gầy chậm rãi bước ra từ buồng trong, tóc vấn sau gáy cài ngọc trâm, người mặc thủy vân bào trắng thêu long ngư bạc.
Hạo Thiên quay đầu nheo mắt tìm, thấy thiên quan đang ngồi chồm hổm trong góc tường như cái nấm, ôn hòa hỏi: "Tây Vương Mẫu lại xin nghỉ sao?"
Thiên quan sụt sịt hít vào, cố cho khỏi khóc lên, tay nâng chiết tử mà nói: "Vùng biển phía đông yêu ma tác loạn, bách tính chịu khổ, dân chúng lầm than, chuyện đã hai ngày rồi."
"Vậy bây giờ tới chắc cũng đã đánh nhau xong. Đi, theo ta tới xem sao." Hạo Thiên nhấc chân ra ngoài, không để tâm mà giẫm nát một quả sâm rừng.
Thiên quan trợn tròn mắt nhìn vị nam thần này nhảy thẳng vào trong Chuông Đông Hoàng.
Tới bờ biển, mọi chuyện quả nhiên đã kết thúc, mười dặm xung quanh đều có thể ngửi thấy khí tức yêu ma cùng mùi máu tươi.
Hạo Thiên vung tay áo, gió thổi mở một con đường sạch sẽ giữa vùng chướng khí yêu ma, đi vào liền thấy thây phơi bốn phía, tất cả đều là các loại yêu ma quái vật.
Ngài quan sát một hồi, liền hỏi: "Vì sao lại chết nhiều... long tộc thế này?"
"Nguyên do quần ma phía tây tới đây, muốn chiếm vùng này tại Đông Hải; long tộc không phục liền đánh nhau." Thiên quan run run rụt người đáp. Phía trước thi thể chồng chất đầy đất, tựa như mười tám tầng địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...