Chương 2-6

1.1K 98 9
                                    

Nam Thiên Môn khôi phục lại sự yên bình, kết giới Thiên Cung đã bao trùm khắp Thiên Giới, yêu ma cũng bị tiên gia khắp nơi quy tụ tới đẩy lùi, dồn toàn bộ trở lại Đông Hải.

Sóng Đông Hải không ngừng cuộn trào cao tới mấy trượng, nhanh chóng nuốt chửng bờ biển như bầy sói, vậy nhưng Long Cung ở trung tâm Đông Hải lại gió êm sóng lặng, chỉ có trọc khí yêu ma không ngừng tuôn ra thôn tính không gian xung quanh.

Định Hải Thần Châm toát lên ánh máu kinh người, khi ngàn vạn xích sắt phong ấn bị chấn đứt, vẫn chống đỡ cho phong ấn đã bị đục thủng ngàn vạn lỗ hổng.

Ngao Quảng hóa trở về hình người, đứng trước long trụ, hai con mắt đã bị sắc đen che phủ, ngước nhìn nước biển tràn sắc máu trên đầu.

Ngao Nhuận ôm lấy hắn từ sau lưng, hai tay thân mật vuốt tóc hắn, lại lướt qua gương mặt, nhè nhẹ vẽ một vết móng tay mờ mờ trên cổ hắn.

"Đại ca." Nàng ghé vào bên tai hắn, dịu dàng nói: "Có phải nếu ta giết hết những người ngươi để ý tới thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta không? Khi còn bé, mỗi lần phụ vương mắng ta đánh ta, ngươi đều sẽ che chở cho ta, thần tiên trên trời ức hiếp ta, ngươi liền ra mặt thay ta, đến lúc chiến đấu ngươi cũng luôn chắn cho ta. Ta thích nhất là đại ca, ngươi chính là thân nhân duy nhất của ta. Thiên Đình hay Đông Hải, những kẻ ở đó đều không cần thiết, chỉ cần chúng ta là đủ. Chờ mở được phong ấn rồi, chúng ta lại sống cùng nhau có được không?"

Ngao Quảng đã mất đi ý thức, không trả lời nàng mà chỉ hơi cúi đầu, nhìn hai chữ "Long cung" màu máu trên Định Hải Thần Châm.

"À, vẫn còn có đứa nghiệt chủng kia, nó còn chưa chết. Thế này nhé, ta để đại ca tự tay giết nó, được không?" Ngao Nhuận cọ cọ vào hõm vai hắn, thao túng hắn giơ cánh tay lên, vận khởi linh lực linh châu trong long châu.

Linh lực mâu thuẫn với lượng ma khí khổng lồ, phản phệ khiến cánh tay vận công của hắn hiện lên vài vết thương cháy đen.

"Phụ vương!!!"

Một tiếng hô vang lên, khí tức hàn băng vô cùng mạnh mẽ lao tới từ trong nước biển.

Ngao Nhuận vội nhảy ra sau, đánh trả những lưỡi dao băng liên tiếp phóng tới.

Ngao Bính cả người chật vật, có vẻ đã chịu không ít vết thương nhỏ, xem ra đã tốn nhiều sức lực để xông qua đàn yêu ma và long tộc phía trên Đông Hải.

"Phụ vương! Con không sao!"

"Vô ích! Hắn không nghe thấy đâu!" Ngao Nhuận nổi giận, vung tay dẫn sấm sét màu tím mang theo khí độc đánh vây bốn phía quanh Ngao Bính. "Ngươi tới cửa chịu chết đúng vừa lúc! Chờ phá được phong ấn rồi, phải giết ngươi đầu tiên!"

Hắn thấy Ngao Quảng không phản ứng gì, chỉ có thể cắn răng ngăn trở đòn đánh của Ngao Nhuận trước. Băng chùy hiện ra, vùng biển xung quanh nhanh chóng đóng băng.

"Năm đó nếu bóp nát ngươi luôn thì bây giờ còn đến lượt ngươi gây rối ở đây sao! Ngao Bính!" Nàng vừa điên cuồng tấn công vừa tức giận mắng, con ngươi dựng thẳng tràn đầy ánh lửa căm hận vô cùng. "Ngao Bính! Ngao Bính! Ngao Bính! Ngươi cũng như tên phụ thân Hạo Thiên Đế quân kia của ngươi! Đều khiến người ta căm hận cùng cực!"

Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ