Thân Công Báo đứng trên mỏm đá ngầm cô độc, nhìn ra xa trên mặt biển sóng cuộn đen kịt. Hiện hắn tạm thời không thể xuống Long Cung Đông Hải – xung quanh có không ít người của Thiên Đình tuần tra, một là nhằm đề phòng long tộc lại làm điều gì mờ ám, hai là vì lùng bắt hắn.
Sóng dồn xô tới, mang theo một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Ngao Nhuận bước đến ngồi trên đá ngầm, buông tiếng thở rất dài: "Ai~ một ngàn năm qua, ta vẫn không thích lên mặt biển. Chỗ nào cũng sáng choang, nhức cả mắt."
"Ngao Bính không chết, đang ở bên kẻ tên Na Tra ở Trần Đường Quan kia, đã bị Thái Ất Chân Nhân mang đi." Thân Công Báo thu hồi bùa chú thu thập tin tức.
Ngao Nhuận gật đầu, cười bảo: "So với trước đây, người thực ra đã phong độ hơn nhiều, cũng không còn nói lắp nữa. Không thể để đại ca biết tin Ngao Bính chưa chết, hắn sẽ dao động. Thiên Đình có nhiều phương thức lừa dối người khác, mang Ngao Bính đi tất nhiên cũng là vì muốn lợi dụng nó, đứa bé kia bản tính thuần lương như thế... Nói thẳng ra thì cũng giống đại ca ta, là một kẻ ngốc mà thôi. Đại ca đã tiếp thu đề nghị của ta rồi, vì thế nên mới cho phép ta tách vảy phân thân để đi các nơi. Nếu ngươi có thể khiến đứa bé kia gặp mặt ta, mọi việc sẽ dễ làm hơn nhiều."
Đối phương nhíu chặt mày: "Ta cho rằng ngươi nên giải quyết sức mạnh phong ấn của Hạo Thiên Đế quân trước."
"Ngươi không biết sao? Năm đó kẻ kia vì bảo vệ một cái mạng của đại ca ta mà đã dùng linh lực của mình ép Hỗn Nguyên Châu ra. Bây giờ Ngao Bính còn sống, sức mạnh của linh châu có thể còn ở trên người nó, mà linh châu chính là linh lực của Hạo Thiên."
Thân Công Báo nhìn nàng, có phần không vui: "Ngươi định làm gì Ngao Bính?"
"Yên tâm, ta sẽ không giết nó. Ngoài ra, ta còn cần vài thứ nữa," Ngao Nhuận bấm tay ra một pháp quyết, trên lòng bàn tay liền hiện lên một viên long châu đen nhánh. "Thực lực của Ngao Quảng đứng trên ba long vương chúng ta, hơn nữa hắn có nhiều bộ hạ trung thành; chỉ có thao túng được hắn thì mới có thể đề phòng được biến cố. Ta muốn khiến hắn nhập ma lần nữa, vì vậy cần ngươi tới phía đông. Ở đó có một đại yêu ma tên Thạch Cơ Nương Nương, do một hòn Bổ Thiên Thạch tu luyện thành. Ngươi lấy một tảng đá đã nhuốm ma khí từ chỗ nàng, hợp với long tức của ta tạo thành hình dạng long châu."
"Ngươi đối phó với chính đại ca của mình thế mà không nương tay chút nào."
Nàng mỉm cười quyến rũ, ngón tay thon dài sắc nhọn vẫy cho nước biển cuốn tung lên, có vẻ rất hưởng thụ cảnh sóng gió rít gào ở Đông Hải.
"Biết làm sao được, ta thích đại ca nhất, dù hắn có nhập ma, ta sẽ vẫn ở bên hắn."
Thân Công Báo thấy lạnh cả lưng. So với lần gây loạn ngàn năm trước, lần này dường như Ngao Nhuận còn điên cuồng hơn, con ngươi đen đặc sâu thẳm tràn đầy vẻ chờ mong cùng hận ý rừng rực, lạnh lẽo hung ác như mắt rắn.
Hắn đang định rời đi thì bị Ngao Nhuận gọi lại. Nàng suy tư chốc lát, hỏi: "Ngươi có biết hệ thống phòng thủ của Nam Thiên Môn như thế nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...