Khai Minh thú
Côn Luân Hư trăm năm tuyết tan một lần, nước tuyết hội tụ thành dòng suối chảy thẳng về chân núi, liền có thần tiên tám phương cùng người phàm đức cao vọng trọng tới chân núi lấy nước, mang về làm bảo bối.
Năm nay lại đến kỳ tuyết tan, Khai Minh thú và Ngao Quảng ngồi trên đài quan sát ở sườn núi, dòm tiên tới tiên đi phía dưới cầm chai lọ các loại cảm ơn đội đức mình.
Ngao Quảng có chút lo âu mà hỏi: "Họ có biết nước này có cả nước rửa lò luyện đan và nước hải sản thừa của chúng ta hàng ngày không?"
"Chắc là... không biết đâu. Có lúc còn có người mang cả máy bơm tới, thấy bọn họ quan trọng hóa việc này như vậy, ta chưa từng dám nói." Khai Minh thú bĩu môi, giơ móng vuốt đếm thời gian. "Tuyết tan chảy hết rồi sẽ lại có tuyết mới rơi, lần trước tuyết mới bắt đầu chính là khi ngài ra đời, tính vậy hôm nay cũng coi như ngày sinh nhật của ngài, để ta về nấu cho ngài mấy món thật ngon. Ừm... Ai nha, hỏng rồi!"
"Sao vậy?"
Nó vỗ đùi, ảo não bảo: "Cứ ngồi đùa với ngài, lại quên Đế quân hôm nay sẽ bắt đầu ngủ mười năm."
"Mười năm!?" Ngao Quảng đứng bật dậy.
"Đế quân cứ năm trăm năm sẽ ngủ mười năm, điều chỉnh thần cách cùng khí tức thiên địa cho phù hợp. Ngài nghe có thấy rất lợi hại không? Với người ngoài ta đều nói là bế quan."
Trên đầu Ngao Quảng nhảy ra dấu '???', hắn hỏi: "Các thần tiên khác khi bế quan không phải là tu luyện hoặc là luận đạo sao? Vì sao Đế quân lại ngủ?"
Khai Minh thú có chút ngượng ngùng mà nói: "Ngài ấy tương đối lười."
Hắn suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Hạo Thiên Đế quân tuy là Thượng đế, cũng là nam thần vang danh hàng đầu trong tam giới, nhưng lại không giống các nam thần khác, không tinh thông mọi loại đàn hát thi từ ca phú, tùy tiện làm một việc là có thể khiến tiên nữ đại động phàm tâm. Hạo Thiên chỉ biết đánh nhau.
Trước đây bận việc đánh nhau, bây giờ nhàn rồi, mỗi ngày chỉ lôi thôi lếch thếch không ngồi thì nằm, thỉnh thoảng giở sách ra chính là chỉ để viết nhật ký, bình thường còn nhiệt tình gọi hắn đến đọc: "Ngươi xem này, một nghìn sáu trăm năm trước ta từng lỡ tay làm nổ lò luyện đan."
Trở về phủ, quả nhiên tìm được Hạo Thiên đã ngủ trong vườn hoa, khuôn mặt tuấn tú, tu mi mắt phượng, đầu gối trên cánh tay, trong tay vẫn còn cầm dao khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...