(phiên ngoại về cố sự của 2 người, tác giả in trong fanbook bán hội chợ trước khi đăng)
"Bạn tốt của ta, ngươi đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành phàm nhân chưa?"
Cơ Hiên Viên hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc, khiến Hạo Thiên càng cảm thấy nghi hoặc, vì vậy hắn nói thẳng: "Vấn đề ngươi hỏi là vô nghĩa."
Người kia đập vai hắn với vẻ bất đắc dĩ: "Xem ra ta hỏi sai người rồi."
Khi ấy ánh mắt Cơ Hiên Viên nhìn hắn có phần thương hại, còn có chút ý bi ai.
Qua một thời gian, cũng vấn đề như vậy, Xi Vưu cũng hỏi hắn một lần, mà lần này thì hắn lười chẳng đáp.
Việc vô nghĩa thì không cần đáp án, cũng không cần tự vấn. Làm thần tiên mà hiểu rõ điều này, sẽ giản lược được không ít việc.
Nhưng qua ngàn năm, Cơ Hiên Viên đã qua đời, Phục Hy phong bế, thiên địa biến hóa núi sông thay đổi, chỉ còn Côn Luân Hư chưa bao giờ ngừng đổ tuyết.
Hắn lảo đảo đứng dậy giữa núi thây biển máu, bàn tay đã tê dại nắm chặt thanh trường kiếm đang rung lên gầm gừ; khi vung kiếm chém vào màn khói lửa chưa tắt, hắn lại chợt nghĩ tới vấn đề này. Tâm tư hỗn loạn tự vấn một hồi, phát hiện hóa ra mình cô độc đã hơn vạn năm, thực quá muộn rồi.
Khi tỉnh lại, quả nhiên có Tây Vương Mẫu ngồi bên nhìn hắn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng bảo: "Có ai đi đánh nhau xong lại ngủ luôn trên chiến trường như thế không?"
"Buồn ngủ thôi," Hắn nhạt giọng đáp. Trong thời gian ngắn như vậy, khí tức thanh tịnh của Côn Luân Hư vẫn chưa thổi tan được mùi huyết tinh trên người hắn, lòng bàn tay cũng vẫn còn cảm giác dính dấp.
Tây Vương Mẫu vươn người nằm sấp xuống, gối đầu lên chăn đè trên ngực hắn, nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng chết, ta bây giờ ngày ngày đều đếm lá trên thần mộc Phục Hy, không muốn lại phải đếm cả từng đóa quỳnh hoa nữa."
"Ừ." Hạo Thiên lại khép mắt. Hắn vốn định đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng mái tóc vấn cao hai búi của Tây Vương Mẫu đã đè chặt cánh tay hắn, không rút ra nổi.
"Lá cây rụng hết... Hắn liền mất đi..." Nàng thấp giọng rủ rỉ, "Hạo Thiên, làm thần tiên thực sự tịnh mịch quá."
Ngủ một giấc, đứng dậy đi ra cửa, hắn thấy trong sân có một đống đồ lấp lánh gì đó, Khai Minh thú đang đứng bên lựa xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...