Giấc mộng của Ngao Nhuận

1K 60 4
                                    


Người đầu tiên một con rồng nhìn thấy khi phá vỏ sẽ được nó khắc ghi vào tâm hồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đầu tiên một con rồng nhìn thấy khi phá vỏ sẽ được nó khắc ghi vào tâm hồn.

Đây là lời long tộc truyền lại, ta cũng rất tin tưởng, bởi người đầu tiên ta nhìn thấy khi phá vỏ là Ngao Quảng.

Khi đó Ngao Quảng hình như cũng mới một tuổi, nhỏ tuổi nên cơ thể mang theo một mùi hương mà nơi biển sâu này không có được, ôn hòa mềm dịu, ta rất thích.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Đông Hải Long Cung xảy ra chuyện. Ta lén trốn ra khỏi vùng biển Tây Hải, bơi tới Đông Hải Long Cung. Khi ấy nước biển rất đẹp, trong nước nhè nhẹ trôi những dải máu rồng màu vàng kim; ở đó ta nhìn thấy một người.

Nói đúng ra thì đó là một thần tiên. Hắn đứng bên Ngao Quảng, trên người phát tán ra thần lực cùng tiên khí cường đại đến mức khiến người khác không thở nổi; cho dù ở rất xa, ta cũng run rẩy không dám tới gần. Cảm giác ghét bỏ và căm hận đột nhiên chiếm lấy một phần trong ngực ta; tựa như yêu ma trời sinh ghét ánh sáng, ta cũng ghét những thứ sáng sủa sắc sảo như vậy.

Ngao Quảng bị thương nặng, quên mất rất nhiều chuyện, cũng không nhớ rằng có một thần tiên từng tới Đông Hải Long Cung. Không sao cả, ta có thể ở bên hắn. Ta ở lại long cung, gọi hắn là đại ca, cùng hắn lớn lên.

Hắn là một con bạch long, xuất sắc hơn tất cả những long tộc khác, bất luận về khí chất hay thể lực đều nổi bật hơn người. Mà ta là hắc long, tựa như cái bóng của hắn, bất kể hắn đi đâu ta cũng đi theo.

Ta thích đại ca nhất, cái bóng từ khi sinh ra đã đi theo ánh sáng của nó, mà ánh sáng cũng vĩnh viễn cần cái bóng của mình.

Vốn nên thế.

Sau trăm tuổi, Đông Hải long tộc và hắn đại chiến với yêu tộc một trận, hầu như toàn quân bị diệt. Khi đó ta còn đang ở Nam Hải du thuyết lão rồng xấu xí chẳng biết chết đi Ngao Khâm kia. Nghe tin ta vội chạy về, lại được báo đại ca đã mất tích.

Qua thêm mười ngày, có thần tiên tới truyền lời, nói rằng đại ca được thượng tiên ở Côn Luân Hư thu làm đồ đệ.

Long tộc Đông Hải ngu xuẩn cho rằng đã được thần tiên bảo hộ, kẻ nào kẻ nấy hưng phấn lơi lỏng, trông chẳng khác gì một đám hải trùng mềm yếu vô dụng, hoàn toàn không hay mình đã biến thành thú nuôi lấy thịt của đám thần tiên.

Ta thử tiến vào Côn Luân Hư, nhưng linh khí trên núi này khắc chế sức mạnh của yêu ma; còn chưa tới chân núi, ta đã gần như bị đánh hiện nguyên hình. Nơi này có thần tiên lui tới, chỉ cần bị bọn chúng phát hiện ta là yêu tộc, chúng sẽ lao nhao chửi mắng mà nhào lên tấn công.

Có vài người trong số chúng còn đeo vảy rồng, máu rồng như pháp khí, thậm chí còn dùng long châu.

Ta chưa đủ mạnh, vì vậy ta đi giết người phàm. Loại kiến hôi này dù là thứ yếu nhất trên đời nhưng linh hồn lại đầy đủ mỹ vị, tựa linh dược thượng đẳng, chỉ cần không giết quá nhiều thì đám thần tiên sẽ không phát hiện ra.

Đợi qua thật lâu, cuối cùng đại ca cũng trở về.

Hắn còn mạnh hơn xưa, nhưng ta không thích mùi hoa trên người hắn. Thứ hoa mọc trên Côn Luân Hư này khiến dạ dày ta quặn lên. Ta muốn mang hắn xuống nơi sâu nhất trong biển này, tẩy sạch mùi thần tiên trên người hắn.

Khi hắn rời long cung, ta đi theo, định ngắm hắn thêm một chút, sau đó lại thấy thần tiên trăm năm trước từng tới long cung kia. Lần này ta đã biết được tên của hắn - Hạo Thiên, Thiên Đế hiện tại.

Ta núp trong bóng tối mà cả người run lên bần bật, vây dựng ngược lên. Hạo Thiên phát hiện ra ta nhưng chỉ mang đại ca đi. Ta đuổi theo thẳng tới Côn Luân Hư, leo tới giữa sườn núi thì bị linh lực đánh về hình rồng. Ta cuộn mình chui vào trong tuyết.

Không biết vì sao trên đời này lại phải có thứ lạnh như tuyết.

Tuyết lạnh lẽo trên Côn Luân Hư đã khiến ta hiểu ra một việc. Đại ca rất trọng tình cảm; để có được đại ca, ta phải học cách lợi dụng tình cảm.

Việc này rất đơn giản, so ra đơn giản hơn việc cắn đứt đầu Hạo Thiên rất nhiều.

Qua trăm năm, đại ca cuối cùng cũng trở về.

Nhưng sự việc lại chệch khỏi quỹ đạo. Trong người đại ca có huyết mạch của Hạo Thiên.

Mỗi lần đứng trước mặt hắn, ta không khỏi tưởng tượng tới cảnh vươn ra móng vuốt, đâm vào bụng hắn, móc ra thứ kia xem nó có lạnh như tuyết trên Côn Luân Hư hay không.

Đây không phải là Ngao Quảng của ta.

Hắn mất đi cái bóng, ta không nhìn thấy ánh sáng nữa.

A... Không sao cả, ta vẫn còn thương hắn. Trên đời này ta chỉ thương đại ca, dù ngươi có trở thành tay sai của thiên đình, sủng vật của Thiên Đế, ta sẽ vẫn thương ngươi.

Bởi vì ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy.

Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ