Ngao Quảng vừa ra khỏi cửa, liền thấy Khai Minh thú vừa ngồi ôm chổi trên thềm đá vừa ăn một hộp bánh làm trông rất khéo, bèn gọi hỏi nó một tiếng: "Ăn món gì thơm thế?"
"Bánh trung thu thỏ ngọc đưa tới đó, ngài có muốn ăn không? Thơm lắm." Khai Minh thú lựa trong hộp bánh, lấy cho hắn một cái bánh nhân hạt sen trứng muối.
Hắn dùng ống tay áo lót bàn tay để đón lấy, miệng nói: "Để ta mang cho Đế quân nếm thử."
"Đế quân không thích ăn bánh ngọt, thường trong ngày cũng chỉ uống trà, đỡ bị hỏng răng," Khai Minh thú phủi phủi vụn bánh trơn mỡ vương trên lưng quần, cười nói: "Tiết Trung thu vừa tới, Nguyệt Cung thực náo nhiệt, thả rất nhiều đèn giấy trong ngân hà, các thần tiên khi nhặt được có thể viết đáp án trả lại, lấy những phần thưởng của Nguyệt Cung. Ai... Bánh trung thu của Nguyệt Cung luôn là đệ nhất Thiên Giới!"
Ngao Quảng cắn một miếng, quả là mềm dẻo xốp ngọt.
"May mà tiên tử Nguyệt Cung năm nào cũng làm nhiều, mỗi lần đều chọn những cái ngon nhất đưa tặng Côn Luân Hư." Khai Minh thú ăn thêm một cái, nói nhanh đến suýt nghẹn mà chết. Ngao Quảng vỗ vỗ lưng nó, lại cho một ngụm trà nuốt xuống mới đỡ.
"Ta nghe nói tiên tử Nguyệt Cung có lòng mong chuyện trăm năm với Đế quân nên mới quan tâm như vậy." Hắn từ tốn nói một câu.
Khai Minh thú dựng đứng cả lông, vội vã nắm tay hắn nói: "Người thầm mến Đế quân không chỉ có mình người Nguyệt Cung, trên trời dưới đất, cứ ba người thì hai kẻ cả nam cả nữ đều vậy, ngay cả tảng đá ở Nam Thiên Môn nhắc đến Đế quân còn đỏ mặt mà. Dù sao cũng là idol tam giới; Tiểu Quảng Quảng, ngươi thế mà chính là nhân sĩ thành công cua được idol đó!"
Ngao Quảng rút bàn tay bị nó bôi đầy dầu mỡ, cười bảo: "Ngươi lại đọc truyện thoại bản nhân gian đó ư? Nói toàn điều ta không hiểu nổi. Trung thu ngắm trăng thì phải uống rượu, để ta về Đông Hải một chuyến, ở đó có một lão yêu tinh ủ rượu, rượu của hắn rất ngon."
"Vậy sao... Haha! Tốt! Đi nhanh về nhanh nha!" Khai Minh thú chợt hưng phấn tiễn hắn xuống chân núi.
Ngao Quảng vừa bay tới Đông Hải, xa xa liền thấy trên khối đá ngầm giữa biển có gì đó, chưa nghe thấy tiếng động nhưng mùi máu đã xộc vào mũi, rõ ràng là mùi máu rồng.
Hắn vội đáp xuống, đánh một chưởng đẩy kẻ đang đứng giễu võ giương oai ra.
Tiểu thanh long nằm trên đá ngầm thấy hắn tới liền chầm chậm biến về hình người, chỉ là một đứa trẻ. Ngao Quảng ôm lấy nó, nhận ra nó chính là đứa bé nhỏ nhất của long tộc, mới có mười tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...