Tây Vương Mẫu đứng bên thiên trì đợi đã lâu, Thiên Hạo mới tới, mắt thấy ngài ung dung nhẹ nhõm thu tay trong tay áo, tóc hai bên rũ xuống trước ngực có chút loạn.
"Có thích đến thế thật không?" Nàng lành lạnh hỏi thăm, "Bạc tình hơn vạn năm, tâm động trong nháy mắt, cứ như vậy mà thích sao?"
"Ngươi có chuyện nghiêm túc gì cần nói với ta không?" Hạo Thiên tìm chỗ ngồi xuống tại đài ngọc cạnh thiên trì; Tây Vương Mẫu nắm chặt tay, hỏi: "Ngươi và Thiên Tôn đã bàn bạc xong về chuyện Hỗn Nguyên Châu chưa?"
"Rồi, nhân trăm năm qua yêu ma tàn sát bừa bãi, Hỗn Nguyên Châu đã thu nạp rất nhiều tinh lực yêu ma, ma phần đã quá linh phần, nhưng ta và Thiên Tôn đều đã tính thiên cơ, hiện nay chưa phải là thời điểm để luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, chỉ có thể định kỳ bình ổn linh lực."
"Làm thế nào để bình ổn?"
Ngài nhìn về phía Tây Vương Mẫu, trịnh trọng nói: "Linh lực của ta thuần khiết nhất tinh luyện nhất, để Hỗn Nguyên Châu nuốt linh lực của ta, liền có thể chống lại ma khí."
"Ta biết ngay mà, ngươi thì ngoài mấy trò giày vò có gì khác đâu!" Nàng tức giận phất tay áo, khiến ao sen bên cạnh cuộn sóng.
Hạo Thiên lắc đầu: "Nhưng..."
Thái Ất Chân nhân đột nhiên xông vào, vì chạy quá vội mà cái bụng tròn vo suýt lao xuống ao sen, luống cuống đứng lên xong liền nói rằng: "Bẩm báo Thượng đế, Tây Vương Mẫu, Hỗn Nguyên Châu đột nhiên mất tích, khả năng lớn nhất là... đã bị đánh cắp mất."
Ngao Quảng đợi ngoài Nam Thiên Môn thật lâu, hai thần thú đá thấy bốn bề vắng lặng liền lại gần thấp giọng hỏi hắn: "Ngài... có phải là Long Vương tu tập dưới Hạo Thiên Đế quân không?"
"Đúng là ta." Hắn lễ phép nhìn hai khối tượng đá đột nhiên hăng hái bừng bừng chen lại xem mình.
"Ta là họ hàng xa với tiểu Khai Minh, lần trước hắn trở về, có nhắc về ngài với chúng ta, thế mà đúng là sự thật, ngài so với lời hắn tả còn khiến người khác dễ cảm mến hơn hahaha." Hai khối tượng đều cao bằng ba lần người, lúc này hai cái đầu lớn cúi xuống trước mặt hắn, có thể thấy rõ phía trên còn vết keo và giấy chưa cạo sạch, còn có mấy hàng chữ chưa xóa hết.
Ngao Quảng giúp xé một tờ quảng cáo khỏi đầu gối tượng, đọc nội dung phía trên: "Đóng V[ip] để xem chuyện tư mật hàng ngày của Thiên đế..."
"Chỗ này cho thuê dán quảng cáo, ngài xem, dán trên tay tám cái trên chân năm cái, nhưng không cho sơn." Tượng đá vui tươi hớn hở vỗ ngực một cái.
Ngao Quảng còn đang nghĩ đến tài khoản V[ip] kia, từ rất xa đã truyền đến một tiếng rồng ngâm.
Thanh âm này không thể quen thuộc hơn, có điều chỉ chốc lát sau, Ngao Nhuận đã nhào tới trước mặt hắn.
Ngao Quảng vội ôm lấy nàng, thấy nàng cả người thương tích chồng chồng, trên mặt bị xước đến rơi một hàng vảy, vội vàng hỏi: "Người đây... đã đi đâu!"
"Đại ca, ngươi vẫn nói không nên thương tổn người vô tội," Ngao Nhuận thân thiết ôm lấy cổ hắn, sừng chạm đối sừng, "Nhưng thiên địa này có ai là hoàn toàn vô tội? Phàm nhân không có kẻ vô tội, Thiên Đình không có kẻ vô tội, ngươi... ngươi có huyết mạch Thượng đế, cũng không vô tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...