Chương 2-2

1.2K 89 5
                                    


"Đế quân, vì sao rõ ràng đã có thần tiên, các ngài lại không cứu tế sinh linh chịu khổ trong thiên hạ?" Khai Minh thú hỏi, mắt nhìn người đương đoan trang ngồi phía trước.

Hạo Thiên ngưng bàn tay đang điêu khắc khối gỗ, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, khẽ hé môi lành lạnh nói: "Không cứu được."

Nó liền vội vàng lắc đầu, túm hai tay lay lay tay áo ngài, nói vội: "Đế quân thần thông quảng đại, cũng không thể ư."

Ngài rũ mắt, cắt bỏ một góc trên khối gỗ, dao khắc gọt mạnh một nét, liền để lại trên gỗ vết khắc sâu.

"Chỉ có bản thân mới cứu được mình."

"Vậy cứu không được thì sao?"

"Khi đó mới cần tới thần tiên, có điều..." Hạo Thiên dừng lại một chút, lạnh nhạt nói: "Cho dù có thần thông quảng đại đến mấy, cũng có lúc cần được cứu chuộc."

Vụn gỗ rơi đầy đất, Khai Minh thú vội ôm cái chổi tới cẩn thận quét sách, vừa làm vừa ngẩng đầu nhìn Đế quân một chút. Ngài chỉ lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt luôn bình đạm lạnh nhạt.

Khai Minh thú nghĩ từ khi mình được vị Thượng đế đại nhân này nhặt đến Côn Luân Hư tớ nay cũng đã mấy trăm năm, hình như nó chưa từng thấy ngài cười; cứ tiếp tục thế này thì thật không được, chẳng lẽ lại để ngài cứ như trúc dưới trân núi, ngày ngày u sầu đến bệnh sao?

Nó liền cố gắng học cách trêu đùa chọc cười, từ chơi bóng rổ đến hát rap, cả ngày cười hì hì mà chạy loanh quanh quanh Đế quân, chỉ hận không thể cứ mỗi khắc lại gây ra một vài chuyện.

Hạo Thiên lúc đầu còn cảm thấy hơi ồn ào, nhưng thấy Khai Minh thú nghiêm túc như vậy thì cũng thỉnh thoảng trò chuyện cùng nó. Qua một thời gian, có hôm nó ra đứng cạnh cây cột để đo chiều cao, liền thấy nó vẫn chỉ cao bằng hai trăm năm trước.

Khai Minh thú cà lơ phất phơ mà đan tay sau gáy, cười hì hì bảo "Ta thích hình dạng tiểu hài tử thế này, lớn lên rất tốn diện tích."

Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Cứ ở cái dáng vẻ này, ta thật ra còn sợ sau này ngươi sẽ bỏ đi."

"Ta sẽ không đi!!!" Khai Minh thú đột nhiên kêu lên, nắm chặt cổ tay Đế quân, cả móng tay cũng đã vô thức nhô ra đâm vào thịt ngài, "Ta không cần đi đâu hết! Đế quân ở đâu ta sẽ ở đó!"

Ngài sửng sốt chốc lát, chậm rãi đáp: "Được."

Cho dù qua trăm ngàn năm, Khai Minh thú vẫn nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên nó thấy Đế quân cười. Trong những năm tháng canh gác ở Nam Thiên Môn, nó thường xuyên nhớ tới lúc ấy, nhớ đến mức nước mắt rơi từng giọt từng giọt, khiến các tiên nữ đi ngang qua đều vội vàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến, nó lại đang khóc, tay áo đã ướt một mảng lớn, vai run lẩy bẩy.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngồi xổm xuống lau nước mũi cho nó, hỏi: "Nhớ ta đến thế sao? Ta không đến là khóc tới mức này."

"Ngươi không có thể diện nữa à!" Nó tức đến vừa khóc nấc vừa cào tay ngài.

"Đứng ở Nam Thiên Môn khóc thành cái túi khóc, chính ngươi mới không cần thể diện, cũng chẳng thèm giữ thể diện cho Thiên Đình nữa." Ngài mạnh tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt nó, tức giận đáp.

Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ