Khai Minh thú

904 72 13
                                    


Nó giãy dụa chui ra từ dưới thi thể của cha mẹ, ló đầu một cái, xác nhận rằng yêu ma tàn sát tộc dân của mình đã đi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó giãy dụa chui ra từ dưới thi thể của cha mẹ, ló đầu một cái, xác nhận rằng yêu ma tàn sát tộc dân của mình đã đi rồi. Cách đó không xa còn nhiều vệt máu kéo dài trên mặt đất. Rất nhiều thi thể Khai Minh thú đã bị mang đi, còn lại phần lớn đều bị chặt đầu nhổ răng nanh.

Nó run lên, cắn kéo đuôi cha mẹ, kêu lên nho nhỏ, mong gọi họ tỉnh lại.

Qua hồi lâu, đêm xuống, yêu khí tan đi, máu xác khắp ổ thú này bị khí lạnh kết đông lại, nó mới thoát đi.

Toàn bộ tộc Khai Minh thú này chỉ còn một con là nó.

Một con thú nhỏ chưa sinh ra được bao lâu như nó, ngay cả linh lực để hóa ra chín đầu mặt người cũng không có, giờ nhìn như con hổ nhỏ bẩn thỉu, tập tễnh đi giữa nơi sơn dã.

Chưa được mấy dặm, đã có vài người phàm dùng lưới bắt được nó.

Khai Minh thú bị trói chặt, nhét vào thùng xe ngựa, mấy người phàm đứng ngoài đều hưng phấn xoa tay vào nhau: "Đi một chuyến không uổng, không biết bán được bao nhiêu?"

"Hừ, còn chưa lớn, lại nhìn như sắp chết, cùng lắm làm được đôi găng tay cho quý nhân trong thành thôi. Đi mau đi, nghe nói rừng này có yêu quái chiếm giữ, ta không muốn mất mạng."

Thả ta ra đi.

Khai Minh thú lay lay song lồng, nhưng sức nó dường như đến đây là cạn, một cái móng cũng không nhấc nổi, chỉ gừ gừ một chút được như mèo con, cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh.

Cha... Mẹ...

Trong lúc mông lung, nó dường như thấy cha mẹ hóa thành hình người, ôm lấy mình.

Mơ một giấc như vậy, khi tỉnh lại nó xác định là mình đã chết. Chỉ có chết rồi mới có thể có chuyện bản thân mình giờ đây sạch sẽ, nằm ở một nơi sáng sủa như thế này.

Nó lập tức vểnh tai, muốn tìm xem cha mẹ có ở đây không, nhưng chỉ nghe có tiếng người đang nói chuyện.

Khi ấy nó mới phát hiện ra trên cổ mình quấn vải nhiều vòng, nằm trong lòng một cái ống được lót một ổ mây mùa hè, xung quanh là những hang động kỳ lạ, vách tường vuông vức, còn bày rất nhiều khối gỗ vuông.

"...Mèo lạc đều như vậy, mỗi sợi lông đều viết ra được chữ 'thảm thiết', có điều đây không phải là một con mèo bình thường." Một bóng người đi đến, vừa đi vừa nói với người phía sau. "Biết thế đã đuổi tận giết tuyệt đám yêu ma Thanh Khâu kia, không để cho chúng ra tay ngoan độc như vậy. Giờ chỉ còn một con, còn phải nhờ ngươi đi riêng một chuyến đưa về.""

Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ