Ngày đó, Ngao Quảng đang tu luyện trong rừng quỳnh hoa, Hạo Thiên ngồi bên nhìn hồi lâu, đột nhiên nói rằng: "Để ta dạy cho ngươi một bộ kiếm thuật."
Ngao Quảng nghi ngờ mà thu hồi băng chùy huyễn hóa trong tay, đáp lời: "Nhưng ngài cũng nói ta dùng song chùy là phù hợp nhất."
"Kiếm đứng đầu trăm loại binh khí, ngàn năm trước ta thống lĩnh Thiên Giới giúp nhân gian thảo phạt Xi Vưu hóa ma tôn, khi ấy cũng dùng kiếm." Ngài vừa nói vừa bẻ một cành quỳnh hoa, pháp quyết biến cành lá thành một thanh trường kiếm. "Kiếm chiêu công thủ thông thường có nhiều mặt, lấy khí ngự kiếm hay lấy lực ngự kiếm đều thế, nhưng ta có một chiêu kiếm tất sát, đây là cực chiêu, ra chiêu đối phương ắt trọng thương hoặc chí tử, nhưng bản thân cũng sẽ phải trả giá rất lớn."
Ngài cầm quỳnh hoa kiếm hướng vào không trung, khi vung kiếm tay áo bay cao, sát khí chấn nát hoa bay bốn phía, hình thành một không gian lấy ngài làm tâm, chỉ cần tới gần sẽ bị sát khí đẩy lùi.
"Vứt bỏ phòng ngự, lấy khí tức rót vào thân kiếm, đồng thời để lộ sơ hở trong phòng bị, dụ kẻ địch tới gần, trong nháy mắt khi hắn thương tổn ngươi thì lấy chiêu này đâm ra."
Hạo Thiên chỉ kiếm về xa, Ngao Quảng chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí cực lớn nháy mắt xẻ qua không trung, đến khi hoa đã rơi hết, vẫn nghe thấy từ xa có tiếng núi lở, luồng kiếm khí kia đã chém một ngọn núi của Côn Luân Hư làm đôi.
"Nếu là thực chiến, cần nắm chuẩn thời cơ trong sát na kia, tung ra khí lực lớn nhất." Hạo Thiên thu hồi quỳnh hoa kiếm, xoay người nhìn hắn cười. "Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt không thể dùng chiêu này."
"Vâng."
Ngao Quảng đeo kiếm lên lưng, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Đế quân trước kia ở trên chiến trường, đã dùng chiêu này mấy lần rồi?"
"Một lần, khi đó đối thủ của ta cũng là bạn chí thân của ta." Hạo Thiên trở lại ngồi dưới cây, ôn hòa nói, giọng bình thản như thể đang kể việc nhà. "Thiên địa luôn không ngừng thay đổi, mà những thần minh thượng cổ chúng ta từ khi ra đời lại chưa từng thay đổi, chung quy sẽ có ngày bị vứt bỏ."
Ngao Quảng nghiêm túc nói: "Ngài còn nói lời như vậy nữa, ta sẽ phạm thượng."
Đối phương hăng hái bừng bừng mà buông lỏng tay: "Tốt, cho phép ngươi phạm thượng."
Con rồng này lại vịn vào bả vai ngài, kề tai tự tin nói nhỏ: "Đế quân có nghe qua rằng long bản tính dâm chưa?"
Hạo Thiên thấy đầu tai đuôi mắt của hắn đều đã đỏ ửng, liền biết lúc nói lời này ra miệng hắn chắc đã xấu hổ đến rơi rụng cả vảy, quả thực đáng trêu, hai tay liền ôm eo hắn kéo lại, nói: "Chưa từng nghe tới, dạy cho ta xem."
Hai người từ dưới cây đến biển hoa, lại từ biển hoa leo về phòng, lăn qua lăn lại trên mặt đất rồi lên trên giường, qua năm canh giờ, Ngao Quảng cố đỡ lực ép trên vai mà bò ra khỏi đệm chăn, khóc nói: "Không... Không nữa... Ta sai rồi... Đế quân..."
Hạo Thiên nắm chân nhỏ của hắn lôi trở lại, đem tóc dài buông xõa sau lưng vén ra trước người, lại cắn xuống một cái, cười đến vô cùng lưu manh: "Không phải nói long bản tính dâm sao? Mới được bao lâu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...