Trên đường quay về Côn Luân Hư, Ngao Quảng đi qua một thôn trang, bên trong rất sôi động. Hắn bị không khí vui tươi đầy đường hấp dẫn, đội mũ trùm đi lẫn vào, dạo một vòng mới biết đêm nay là Thất tịch.
Trên đường náo nhiệt, trai gái đi trên đường đều có thể mắt đi mày lại. Ngao Quảng mặc trọn một bộ áo dài mũ trùm đứng đó, chỉ lộ một đôi mắt quan sát trái phải, lát sau liền có vị đại gia mắt kém sờ sờ lên người hắn, tưởng hắn là áo được treo lên móc để bán.
Nơi của nhân tộc không thể ở lâu, Ngao Quảng lập tức hướng ra ngoài mà đi, nửa đường có tiểu cô nương đi không vững đụng vào ngực hắn, tay cầm tơ hồng cùng xảo quả kín đáo đưa cho hắn, nói: "Tiểu ca ca thực đẹp."
Ngao Quảng vội đưa tay áo che mặt, ra khỏi thôn trang.
Về đến Côn Luân Hư, lúc này trên núi đã ngừng tuyết, kim ô bị phạt tới quét tước chân núi Côn Luân Hư, đi từ xa cũng cảm giác thấy nhiệt độ tăng lên, tuyết bị nắng hòa tan chảy tí tách.
Kim ô ngước đầu nhìn hắn, Ngao Quảng cũng nhìn tới, phát hiện thấy đối phương cả đầu lẫn mình đều bọc vải dày, chỉ lộ đôi tròng mắt to tròn như đầu nấm bào ngư.
"Phụt." Hắn nhịn không nổi.
"Có phải ngươi cười ta không?" Kim ô tức giận nắm chặt chổi.
Hắn nghiêm mặt đáp. "Tiên trưởng, ta là người chuyên nghiệp, cho dù là chuyện rất đáng cười cũng sẽ không cười."
Sau đó lại giơ tay che mặt nghiêng người nói với Khai Minh thú ở bên: "Trừ phi không nhịn nổi."
Ngao Quảng và Khai Minh thú thong thả lên núi, hắn hỏi một câu: "Kim ô sao lại thương thành như vậy?"
"Toàn thân nát hết xương, vốn có thể đưa vào lò luyện của Đế quân luyện một vòng là xong, nhưng hiện lò luyện đang rửa, chỉ có thể để nó bị thương như thế, đúng là uống rượu lái xe tạo nghiệt. Xem Đế quân của chúng ta mới thấy thật tốt đó, không hút thuốc không uống rượu cũng không có ham mê bất lương gì." Khai Minh thú dứt lời, mắt tinh nhìn thấy trong tay áo hắn có cất gì đó, vội lấy hết ra, "Ở đâu ra nhiều trái cây vậy? Để ta ăn hộ cho!"
"Tại nhân giới hôm nay chính là lễ Thất tịch, liền được người ta tặng."
Hai người vừa ăn hoa quả vừa vào cổng, liếc mắt thấy trong đại sảnh, Hạo Thiên đang nửa quỳ trong đống đồ lộn xộn tìm gì đó.
"Đế quân tìm gì vậy? Để ta giúp ngài." Khai Minh thú vội nuốt miếng hoa quả, quệt quệt tay lên người.
Hạo Thiên không ngẩng đầu lên, đáp: "Ngươi bẩn muốn chết, ra ngoài đi. Ngao Quảng lại đây, giúp ta tìm xem."
"Tìm gì vậy?" Ngao Quảng theo lời ngồi xổm xuống, thấy phía trước là một đống đá đủ màu, hào quang đủ loại sắc thái.
"Ngọc Côn Luân, quên mất để chỗ nào rồi, Tây Vương Mẫu vừa bảo ta luyện giúp nàng bộ pháp khí."
Hán cẩn thận chọc đảo đống đá ngọc quang hoa sáng lóa, tò mò hỏi: "Lần này phải làm pháp khí dạng gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanficTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...