Ngao Quảng vỗ vỗ bụng, hắn chung quy đã nhận thấy bên trong có một vật nhỏ.
Lúc đầu còn tưởng là một nhánh kình khí đi lạc khi luyện công, một hơi thở tựa như cuộn mình trong bụng, sau tựa hồ lại thấy là thứ thực thể, từng chút từng chút lớn lên, cũng không hành hạ hắn gì mấy, thập phần khéo dịp mà chôn trong thân thể hắn suốt trăm năm.
Trưởng lão trong tộc nhẹ nhàng nói cho hắn biết, cần hấp thu thật nhiều tinh khí để nuôi lớn vật nhỏ ấy, tự nhiên nó sẽ hình thành vỏ, có vỏ rồi, liền là một cái trứng rồng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Ngao Quảng nhất thời không thể nói rõ là vui vẻ hay khổ sở, hắn ôm bụng ngẩn người nhìn trăng sáng trên cao, để long khí đang dần thành hình chậm rãi hấp thu tinh khí, như một con tằm dệt kén bao lấy chính mình.
Sau này, nếu tiểu long này sinh ra thì biết nói lai lịch cho nó như thế nào? Phụ thân của nó là vị chí cao trên trời đó.
Qua mấy năm, vỏ trứng đã cứng rắn, Ngao Quảng liền thỉnh thoảng nhả nó ra nhìn một chút; trong tộc đã trăm năm không có long tộc mới sinh ra, mọi người thấy lão đại đột nhiên phun ra một cái trứng rồng không rõ lai lịch thì cũng chỉ kinh hãi một chập, sau đó nhiệt liệt hoan hô: "Đại ca ngưu bức, đại ca siêu phàm, chúng ta có thái tử gia rồi."
Làm Ngao Quảng quá ngượng ngùng.
Ngao Khâm và Ngao Thuận thỉnh thoảng chạy tới, không có hảo ý mà dạo vòng vòng quanh hắn, nói: "Ai nha... Trứng này nhìn màu sắc thực đẹp, vân hoa tinh xảo, đúng là thiên- đại hỉ sự đó."
Ngao Nhuận hợp thời xòe móng cắm vào cái vây như chân vịt trên cổ hắn, chọc ra ba cái lỗ, cười nói: "Tránh ra xa chút, ngươi lây xấu đến thái tử nhà chúng ta bây giờ, tiểu long sinh ra nhất định sẽ đẹp như đại ca vậy; nên biết bạch long chính là long chủng mỹ lệ cường đại nhất, chớ để bị cái loại vàng vàng như ngươi ảnh hưởng đến, sau này biến thành như con lươn sẽ không tốt."
Ngao Khâm định nhào tới đánh nàng, bị Ngao Quảng cản lại.
"Ngươi đến bao giờ thì mới biết bớt cãi nhau?"
"Đại ca, ngươi nói quá ít nên mới để bọn họ miệng rộng nói càn như vậy." Ngao Nhuận quấn đuôi hắn làm nũng. "Ngươi đặt tên cho thái tử là gì vậy?"
"Bính."
Gần đây chúng yêu ma có điểm an phận, trên biển thì lại có thiên tai, một cơn lốc tự nhiên cuốn tới trên biển, khiến thềm biển phía đông có nơi sụp xuống, thềm biển biến động liền khiến bão táp nổi cuồn cuộn, những vùng đất xung quanh mưa xối xả, ngập lụt nặng nề.
Ngao Quảng cùng chúng long tộc vội bay ra ngoài khơi dùng pháp lực đẩy lui một cơn bão đang không từng cuốn tới; khi ấy họ ở gần bờ biển, liền khiến những người phàm đứng đó hoảng sợ, há miệng hô: "Là long yêu quấy phá đó!"
"Long tộc vừa giáng xuống một cơn lốc!"
"Yêu quái ghê tởm!"
Ngao Nhuận xoay mình phi về phía bờ, hạ một cột sét đánh cho những người kia chạy tán loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...