Trên sườn núi Côn Luân Hư chẳng biết từ khi nào đã có một ao sen, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngày ngày vùi đầu làm việc bên cạnh ao.
Khi Thái Ất Chân Nhân ôm hai cái nguyên thần tìm tới cửa, ngài đang dùng bùn dưới đáy sông nặn figurine*; không lâu nữa sẽ có hội vui của chúng tiên Thiên Đình, ngài phải tận dụng thời gian để làm nhiều thứ hay ho mang tới triển lãm.
*thực sự không biết dùng từ nào khác để thể hiện tính fanboy của bác này
Vì vậy Thái Ất Chân Nhân vừa đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh mười mấy cái figurine, vị này liền sờ sờ vành tóc đã rụng bớt không ít sau nhiều ngày thức đêm đẩy nhanh tiến độ, tiếp đó rút ra một thanh tiên kiếm chọc sang một phát.
Đánh nhau đến khi mặt trời lặn sau núi tây, tuyết trên Côn Luân đã nhuốm sắc đỏ đẹp mắt vô cùng, ngài mới bình tĩnh lại, nhìn Thái Ất mặt mũi sưng vù hỏi: "Gây họa rồi cón dám về hử?"
Thái Ất biết ngài nói về chuyện Hỗn Nguyên Châu, khổ sở kể: "Đây còn không phải là vừa bị Tây Vương Mẫu mắng suốt hai mươi mấy canh giờ, xong mới dám mới tới tìm ngài nhờ giúp nặn người sao?"
"Tạo thân thể cho hai đứa bé à?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhận lấy bảo liên, mở cánh hoa nhìn hai nguyên thần một đỏ một lam ở trong. "Không tồi không tồi, từ xưa hồng lam xuất tây bì (đi thành đôi), có thể thu nạp trăm thứ, cũng có thể làm nền tảng. Có điều vật liệu của ta đều đã dùng để làm hình nhân mới rồi, để ta vào phòng trong tìm xem có còn vật liệu khác không."
Dứt lời, ngài một tay cất bảo liên, một tay kéo lỗ tai Thái Ất đi qua ao sen vào trong phủ.
Các phòng ở của Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều rất tề chỉnh, ngài đã làm mấy trăm ngăn tủ để đựng mô hình của mình, còn có máy phun sương tăng độ ẩm và đèn chiếu sáng đặc chế.
Na Tra bám trên tòa sen, hăng hái bừng bừng mà hô: "Òa! Nhiều hình nhân nhỏ vậy!"
"Đúng thế, trong đó còn có bản hạn chế ta tự giữ lại, người ngoài cầu thần bái phật cũng không xin được," Ngọc Đỉnh Chân Nhân kiêu ngạo đặt bảo liên lên bàn, tỉ mỉ quan sát Ngao Bính một hồi. "Ngươi chính là tiểu long gây chuyện kia sao, ngươi tên là gì?"
"Vãn bối tên là Ngao Bính." Tiểu long có chút ngượng ngùng mà hành lễ với ngài.
Vị kia sờ sờ cằm, nói với vẻ hứng thú: "Nhìn kỹ thì thấy đúng là có phần giống cha ngươi."
"Ngài... Ngài biết phụ vương của ta ư?" Ngao Bính kinh ngạc hỏi.
"Có biết, tuy rằng sau khi Hạo Thiên Đế quân đi, Tây Vương Mâu nghiêm cấm nhắc lại chuyện năm đó, nhưng... Thấy tên tiểu long nhà ngươi, ta không thể không nhắc." Ngọc Đỉnh Chân Nhân rót cho mình chén trà, nghiêm túc kể, "Cách đây ngàn năm... Khi Đế quân còn ở đây ngàn năm trước, ta dĩ nhiên cũng chỉ mới tu được thành tiên, chỉ có thể leo lên Côn Luân theo đoàn, không thể tự leo, cũng chỉ có thể lên tới chân núi Côn Luân Hư. Đông Hải Long Vương khi đó còn tu hành dưới trướng Đế quân, ta thế mà vẫn còn nhớ rõ vẻ ngoài của hắn đó, để ta tìm xem..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sự
FanfictionTruyện ngọt có xíu ngược, Thiên đế không tra, HE đại đoàn viên : )) Theo dõi tác giả đã lâu, nay thấy truyện cuối cùng cũng end viên mãn nên edit quảng bá. Truyện hay, cả nhà đều trọng tình nghĩa, đáng yêu, ngầu, có tí ngáo : )). Tên truyện: Nam Th...