Phiên ngoại xe nhỏ tồi tàn (H+)

3K 127 9
                                    


Tranh mừng năm mới : D

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tranh mừng năm mới : D


Xe là H nhé, bác nào dưới 18 tuổi xin mời xuống xe ở đây : )). Ở đây tác giả đang tự nhận là phiên ngoại H viết lởm, nhưng thực tình chap này phải nói là cao H : ))

Cũng vì là H nên tác giả phải post dạng ảnh lên weibo, tui phải dùng OCR để lấy chữ mang đi QT, do đó độ chính xác càng giảm đi...



Côn Luân Hư cũng không đến nỗi quanh năm lạnh giá, xuống sườn núi chừng trăm dặm là rừng rậm um tùm, hơn nữa nhờ có pháp thuật mà trên núi còn có nhiều cảnh sắc khác nhau.

Ngọn núi ở cực nam có một vùng sơn lâm, mùa đông dài, người đi vào thường bị bệnh hô hấp nên người đi xin thuốc cũng nhiều. Ngao Quảng thường mặc quần áo kín mít, qua lại trên núi tìm hái hoa khoản đông tặng cho những người phàm kia.

Ngày Trừ tịch, Tây Vương Mẫu cho thanh điểu tới mời Hạo Thiên Đế quân mở buổi luận đàm về tinh tượng (thế sao), nhưng tin tức vừa tới tay Khai Minh thú thì dưới chân núi đã có một đám thần tiên đứng đầy, ngọn núi vốn thanh lãnh chợt trở nên sôi động hẳn.

Ngao Quảng giữ chặt mũ trên đầu, chạy vào rừng hái thuốc, chủ yếu là để các thần tiên đó không nhìn thấy mình. Mới hái một đóa hoa mà hắn đã ngồi xuống. Mấy ngày gần đây hắn luôn cảm thấy người nong nóng, còn hơi lười biếng, không có tinh thần.

Xung quanh không có ai, hắn dứt khoát biến luôn thành thân rồng, cuộn mình nằm nghỉ trên sân cỏ. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua tàng cây rừng trên đầu, nhưng hắn chỉ thấy vừa nóng vừa buồn ngủ, khó chịu là lật lật thân, sau đó lại biến về hình người, lăn lộn trên mặt đất.

"Tiểu Quảng Quảng, quần áo là do ta giặt đấy," Khai Minh thú không biết đã chạy tới từ khi nào, ngồi xổm trên cây mà quở trách hắn, "Sao vừa tới lúc nghỉ ngơi là không thấy bóng dáng ngươi nữa vậy? Ta tìm ngươi mãi mới được."

"Sao ngươi cũng tới đây? Chỗ Đế quân không cần người dâng trà sao?" Ngao Quảng bò dậy với chút ý hối lỗi, tay phủi phủi lá cỏ dính trên người mình.

"Cần chứ, nhưng việc đó bị rất nhiều tiên nữ tỷ tỷ giành mất rồi," Khai Minh thú nhặt lá dính trên đầu xuống cho hắn, cảm khái nói, "Tọa đàm gì chứ, những người đó là ham cơ thể của ngài ấy thì có."

Thiên ĐếxLong Vương [Edit] Nam Thiên Môn Ký sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ