Ra đến cửa biệt thự, hắn ra lệnh cho lái xe đưa chìa khoá, ý muốn tự lái đến công ty. Anh đưa tay về cánh xe phía sau định mở cửa, hắn đột nhiên lên tiếng
- " Lên phía trước ngồi "
- " Không thích "Hắn nheo đôi mắt nhìn anh, tỏ vẻ thách đấu
- " Từ 1 đến 3 không lên thì ở nhà. 1......2..... "
- " Được rồi ngồi thì ngồi, làm thấy ghê "Anh phụng phịu dẫm 2 bước nặng trịu lên phía trên, kéo cánh cửa xe rồi ngồi phịch xuống. Hắn định hé môi định nói gì đấy thì lại bị anh cắt ngang
- " Còn dây.... "
- " Biết rồi, sao cậu lắm mồm thế nhỉ "Hai hàng lông mày của anh cau lại, mặt nặng một đống. Không cần chờ hắn nói hết câu anh đã đoán là lại tính lèm bèm tiếp. Đột nhiên hắn cúi sát mặt anh, đôi mắt kiên định nhìn thẳng mà tiến tới. Anh giật mình cứ thế mà lùi lại, đến khi không thể lùi được nữa mới lên tiếng
- " Cậu.....cậu định làm gì? "
- " Thắt dây an toàn "Tay trái hắn với sang bên kia, từ từ kéo dây an toàn giúp anh đóng lại. Anh sững người mất 5 giây mới hoàn hồn, trong lòng cứ ngỡ bị cấp trên sàm sỡ ngay trong xe hơi, mặt đỏ như trái ớt. Biết mình có chút thất thế liền lên tiếng giải vây
- " Cái này tôi tự làm được. Anh không cần phải......Á á á á "
Chưa dứt câu thì hắn nhấn ga, chiếc xe phóng vèo một mạch, anh giật mình tay bám theo phản xạ vào một bên cánh cửa. Mới mở mắt ra mà hắn đã ném anh từ cảnh này sang cảnh khác lia lịa. Một chút phòng bị vốn dĩ không có
Hôm nay công ty mọi người náo nhiệt hơn hẳn, bên cạnh chủ tịch bỗng xuất hiện một mỹ nam không kém, chẳng mấy chốc công ty chia thành hai phe, một phe chủ tịch và một phe anh design. Khỏi phải nói rộn ràng không kém ngày tết
*Cộc cộc
- " Vào đi "
Cửa phòng mở ra liền xuất hiện một một thư ký xinh đẹp, bước vào cúi gập người chào hắn
- " Chủ tịch cần gì ạ? "
- " Thư ký Trần, tôi cần gấp tất cả các bản thiết kế trong tuần này. Chúng ta sẽ đánh nhanh vào thị trường trong tháng tới "
- " Dạ vâng thưa chủ tịch "Nghe xong liên vội vàng rời đi, cô biết hắn rất ghét tiếp xúc với con gái quá lâu nên cũng đã quen. Nếu bây giờ bảo hắn chỉ ra cô trong một bức ảnh nhiều người, chắc chắn hắn cũng chẳng biết nổi là người nào. Số lần vào phòng chủ tịch nhiều không xuể nhưng chưa bao giờ đưa mắt lên nhìn cô một lần.
Yêu cầu của chủ tịch vừa được đưa xuống. Toàn bộ nhân viên phòng thiết kế cặm cụi tăng tốc, mặc dù khó chịu ra mặt nhưng tay vẫn phải làm vì chủ tịch có tiếng là không kiêng nể ai bao giờ, một lần lỡ làng là đủ nhận vé một đi không trở lại. Cũng chẳng trách tại sao Lam Thị phát triển được như ngày hôm nay. Anh quay sang nhìn đồng nghiệp khua chân múa tay chóng cả mặt, bản thân cũng bất giác mà làm theo, tuy đoán được một phần hắn cũng vì muốn hành anh nhưng lại kéo theo người khác nữa khiến anh không khỏi khó chịu
Liên tiếp hai ba ngày sau, bản thiết kế gửi lên gửi xuống nhưng vẫn chưa được duyệt. Mọi người vì lệnh của cấp trên mà sức khoẻ cũng có vài phần tàn tạ, người ngoài nhìn vào chắc tưởng Lam Thị dùng người như phá. Chưa kể hôm qua còn có vài người nhìn anh với ánh mắt cầu xin, họ cũng nhìn thấy hắn đưa anh đi làm, biết chắc có mối quan hệ mật thiết nào đó nên cố kéo sợi dây sống còn lại. Anh bấm bụng nhắn tin cho hắn, hi vọng cứu cả team thiết kế được sống lại
- " Bản thiết kế có vấn đề gì sao? "
- " Chẳng có vấn đề gì cả "
- " Vậy sao còn không duyệt? "
- " Chưa có hứng "Anh nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, gì mà chưa có hứng? Cái hứng của hắn cũng hại biết bao người rồi
- " Vậy làm sao để cậu có hứng? "
- " Ngày mai cùng tôi đi dự tiệc "Chỉ vì một bữa tiệc mà hắn phải vòng vo tam quốc tận 3 ngày như vậy. Là để lấy địa vị uy hiếp anh trước ư? Quay đi quẩn lại, tính đi tính lại bỗng nhiên anh tự dâng mồi lên miệng hổ. Thật biết cách chơi đấy
- " Được "
Tin nhắn được gửi đi không chút nghĩ ngợi, không có cách nào khác. " cứ đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...