" Nhất Tiêu "

11.7K 722 36
                                    

- " Nhất Tiêu, dậy đi học nào "

Cuộc sống của anh cùng cậu bé ngày ngày đều diễn ra thật yên bình. Nhất Tiêu lúc nào cũng rất ngoan nên anh không cần nói nhiều là cậu đã hiểu

- " Baba ở nhà làm việc phải nhớ nghỉ ngơi, không được ngồi máy tính quá lâu sẽ bị mỏi mắt. Không được... "
- " Rồi rồi, từ bao giờ con giống ông cụ thế nhỉ "
- " Nếu là baba của ông cụ thì càng phải cẩn thận hơn đó baba "
- " ... "

Thật không hiểu là con ai nữa, nói câu nào chỉ muốn câm nín câu ấy

Khoảng thời gian bắt đầu ở đây, anh thường nhận đơn design trên mạng. Mặc dù thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để hai người sống qua ngày. Nếu ra ngoài xin việc anh rất sợ hắn sẽ tìm đến, ít nhất bây giờ anh cũng đã mãn nguyện về cuộc sống

********

- " Chú đứng đây từ khi nào vậy? "
- " Nửa tiếng trước "
- " Chú không mang theo balo ạ? "
- " Tại sao? "
- " Bây giờ sắp vào lớp rồi, ở đây toàn là học sinh với thầy cô giáo. Chú chắc chắn không phải thầy cô giáo thì là học sinh rồi "
- " ... "

Cậu nhóc thấy mặt hắn ngắn tũn, miệng tủm tỉm cười. Mới nhỏ tí mà đã biết trêu người khác rồi, hắn đang suy nghĩ không biết anh dạy cậu bé có vất vả quá không, còn hắn là thấy mệt rồi đấy. Bỗng trong tay hắn lộm cộm một tờ giấy nhỏ, bàn tay nhỏ xíu cố gắng nhét vào

- " Đúng giao kèo của chúng ta, chú nợ cháu 2 cây kem nhé "
- " OK, à còn nữa. Có chuyện gì phải gọi cho chú ngay nhé. Đây là số của chú "

Cậu nhóc cầm chiếc card cất gọn vào túi như giấu gì đó rất nguy hiểm, sau đó mới lon ton chạy vào lớp học. Sự mệt mỏi lúc nãy giờ chuyển thành vui vẻ, vốn dĩ hắn đứng ở đây lúc này cũng chỉ là sợ sẽ chạm mặt phải anh, bản thân hắn cũng không muốn giữa hai người khó xử

Chiều tan học đúng giờ anh đến đón cậu về, hôm nay cậu nhóc thấy anh vui hơn hẳn liền hỏi

- " Nay baba sao vui vậy? "
- " Vui chứ, hôm nay baba có một đơn mới, thù lao rất nhiều nên baba quyết định sẽ đưa con đi ăn đồ nướng, chịu không? "
- " Yê! Yêu baba nhất trần đời. Nhưng mà con không muốn ăn thịt nướng "
- " Vậy con muốn ăn gì? "
- " Con muốn tiền đó baba mua thuốc bổ uống được không ạ? Ngồi cả ngày làm việc rất là đau lưng với đau mắt rồi. Con muốn ngày nào baba cũng khoẻ mạnh được không ạ? "

Anh dừng hình một lát rồi quay sang nhìn cậu. Từ bao giờ những chuyện nhỏ nhặt ấy cậu đều để ý vậy? Thời gian này anh rất cố gắng làm việc vì sắp tới cậu càng ngày càng lớn, cần rất nhiều việc đến tiền. Lâu lâu anh hay bị đau nhưng không dám nói ra, vì biết cậu rất hay nhìn anh nên chỉ khẽ nhăn mặt chút

- " Baba còn rất khoẻ mạnh, có thể nuôi lớn con mà. Con phải tin baba chứ, đúng không? "

Cậu bé gật gật liên hồi, anh năn nỉ một hồi cậu mới dám đồng ý đi ăn đồ nướng. Anh thật sự không muốn cậu nhanh hiểu chuyện đến vậy, có chút xíu khiến anh đau lòng

Nhớ lại ngày anh gặp cậu, khi đó cậu co ro ở trước cửa hàng tạp hoá giữa trời giá rét, không ngại ngần mà chạy lại cởi chiếc áo khoác chùm lên cơ thể bé nhỏ

- " Cháu bé, bố mẹ cháu ở đâu? Sao lại một mình ở đây thế này? "

Cậu không nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đẫm nước khiến anh muốn mềm lòng. Nghĩ đủ mọi cách mới biết cậu trốn từ trại trẻ mồ côi ra ngoài, cậu muốn có baba như bao người khác. Anh bấm bụng nghĩ một hồi rồi quyết định đưa cậu về lại trại trẻ mồ côi, viết giấy nhận nuôi cậu. Ấy vậy mà bây giờ cậu đã biết quan tâm tới người khác rồi, khiến anh không khỏi xúc động

Ngay đó không xa vẫn có một bóng người đứng lấp ló. Toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi đều lọt vào tai hắn, hoá ra lí do cậu đồng ý xem trộm tài khoản email làm việc của anh không phải vì hai cây kem. Có một chút nể phục cậu nhóc 5 tuổi này rồi

Bẵng đi một thời gian sau đó hắn không xuất hiện, chỉ âm thầm gửi đơn đặt hàng cho anh. Yêu cầu vài ba cái đơn giản nhưng lúc nào trả công cũng rất nhiều. Nhất Tiêu thấy anh vui vẻ cũng cảm thấy mình không còn là gánh nặng, hơn nữa cậu nghĩ hắn là người tốt nên lần này có chút tin tưởng. Mới lần đầu tiên mà hắn chơi lớn vậy, cậu đã chắc chắn rằng hắn và baba cậu có vấn đề gì đấy

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ