Sự thật ( 2 )

10.9K 700 63
                                    

Khoảnh khắc anh bị ả kéo quay lưng lại đưa con dao sắc nhọn lên. Con ngươi hắn lướt qua khuôn mặt anh, có chút tiều tuỵ khiến hắn nhìn mà thấy đau lòng

- " Bước một bước, tôi siết chặt thêm một chút. Sao, Vương tổng ngài xót xa rồi ư? "

Ả đưa tay ấn mạnh thêm, lưỡi dao đã thấm chút máu đỏ nhạt. Anh dù là lần thứ 2 gặp lại tình huống như này vẫn không thể bình tĩnh được, ánh mắt lo sợ nhìn về bàn tay đang để gần cổ rồi lướt lên nhìn hắn. Tình huống này anh nên đối mặt với hắn thế nào đây? Hoảng loạn đang lấn át sự đau lòng

- " Tôi có nên đưa một đường thật dài lên khuôn mặt này không? Quả thật giống nhau như đúc. Phải nói là Vương tổng thật lợi hại. Sao? Mùi vị giữa hai nam nhân thế nào? "
- " Nói, cô là ai? "
- " Chúng ta có nên ôn lại chút kỷ niệm không Vương tổng? Tôi sợ anh quên mất quá nhiều thứ rồi đấy "

Ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn thẳng vào ả, trí nhớ hắn rất tốt, nếu đã gặp qua dù chỉ một lần hắn cũng sẽ nhớ. Nhưng Phương Ý Nhược có thể chắc chắn đây là lần đầu hắn gặp khuôn mặt này

- " Ngày tiễn Tiểu Tán chỉ có duy nhất một mình tôi và anh. Thế nào? Đoán ra chưa? "
- " Vũ Nhược Hoa? "
- " Đúng "
- " Sao có thể? "
- " Sau ngày đó bang hội của ba tôi cũng xảy ra chuyện, các người vui vẻ với nhau thì Nhược Hoa đây phải sống chui lủi. Khuôn mặt này phải sửa lại từ đầu đến cuối, tên cha mẹ đặt cũng phải đổi "
- " Chuyện của cô đâu liên quan đến tôi? "
- " Tôi với Tiểu Tán gặp nhau khi còn rất nhỏ, trong bang mọi người vẫn thường gọi chúng tôi như trời sinh một cặp. Bản thân tôi cũng bị hào quang của anh ấy làm cho siêu lòng. Nhưng anh ấy một mực vẫn đứng về phía Vương tổng, bảo vệ ngài từng chút một. Nằm trong bang hội đâu phải dễ dàng, chuyện gì cũng đều có nguyên tắc. Ba tôi không ít lần ra tay ép buộc nhưng kết cục vẫn không thành, ngày đó anh ấy lựa chọn cho bản thân một cái kết thật nhẹ nhàng. Có chết cũng bảo vệ thứ tình cảm ấy. Vương tổng thử nói xem, người tôi yêu thương vì ngài mà chết, rồi bây giờ ngài lại hạnh phúc với một người khác, tôi nên làm gì đây? "

Ả nhìn hắn, ánh mắt hận thù trở nên mãnh liệt hơn. Bên cạnh đó, ánh mắt của anh nãy giờ nhìn hắn không dứt, từng lời nói của Vũ Nhược Hoa, vừa giải đáp cho hàng ngàn câu chuyện mà anh không biết. Nén một hơi, chớp thật chậm mí mắt, một hàng nước mắt rơi xuống, chảy theo từng góc cạnh khuôn mặt mà rớt tách một tiếng lên con dao sắc nhọn. Anh nhìn hắn, không một khắc di chuyển, cố gắng hít lấy chút không khí mà cất lời

- " Mọi thứ là thật ư? "

Ngay lúc này, anh ước tai mình ù đi, sợ cảm giác hắn thừa nhận, sợ cảm giác anh là vật thế thân cho người khác

- " Xin lỗi, Tiêu Chiến "

Xin lỗi? Không biết bao nhiêu lần anh được nghe lời xin lỗi này. Hắn chưa một lần thử cố gắng tìm hiểu anh muốn gì, lúc nào cũng chỉ bất lực chấp nhận là hắn sai. Còn anh thì sao?

- " Tiêu Chiến, anh thật giỏi, giữ người này bên mình mà không hề biết gì suốt nửa năm qua. Tôi nhìn cũng thấy phát ớn "
- " Cô mới khiến tôi phát ớn "

Anh lạnh lùng đáp lại ả. Lúc này anh chẳng còn gì để mất nữa, cần gì phải run sợ. Đúng lúc đó một đám người đi đến chĩa mũi súng vào phía Vũ Nhược Hoa, ả biết không còn mạng để rời khỏi nơi này

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ