Trên đường trở về anh không gọi taxi. Kéo chiếc vali nặng trĩu, cảm nhận sự tự do vốn có của thời gian trước đây. Đúng ra anh nên thoải mái vui vẻ như anh từng mong ước, nhưng giờ đây lại không phải vậy. Món quà mà anh nhận được khi rời khỏi nơi ấy, ấm ức, đau khổ
Đang thẫn thờ thì một tiếng xe đi song song anh, bấm còi hai tiếng. Anh quay lại nheo mắt nhìn kỹ, là La Mạnh Du
- " Lên xe đi, bên ngoài sắp mưa rồi "
Anh ngước lên nhìn bầu trời âm u vang lên vài tiếng sét khe khẽ, miễn cưỡng đồng ý. Chiếc xe đón thêm một vị khách rồi phóng đi mất. Từ xa còn có một chiếc siêu xe, ánh mắt người ngồi trong xe nhìn theo rồi tối dần
- " Anh đi đâu? "
- " Phiền cậu đưa tôi đến XXX "
- " Muộn rồi anh còn ở ngoài đường ư? "
- " À chỉ là rảnh rỗi nên ra ngoài uống vài li thôi "
- " Thì ra vậy "Nói xong anh quay mặt về phía ngoài, từng hạt mưa bắt đầu rơi lên mặt kính, có chút lạnh lẽo
La Mạnh Du đưa anh về lại căn nhà nhỏ bé trong góc phố nhỏ, lâu rồi không ai dọn dẹp nên có chút cũ kỹ
- " Hôm nay không tiện mời cậu uống ly trà, để sau nhé "
- " Ok không vấn đề gì. Anh vào nhà đi. Trời sắp mưa to rồi "******************
Hắn trở lại bệnh viện, trên đường đi gặp lại ả đàn bà Kim lần trước ở bữa tiệc. Dù ở trong bệnh viện nhưng ả vẫn khoác lên người bộ đồ chói loá như trong bar, chân bước đi thẳng hàng như sàn catwalk
- " Ồ, Vương thiếu gia. Sao ngài ở đây? "
- " Có người quen đang nằm ở đây thôi "
- " Là vị công tử lần trước tới cùng ngài sao? Cách đây mấy hôm tôi đến đây khám sức khoẻ, thấy anh ta cũng đến đây nhưng không tiện chào hỏi "Đôi mắt hắn dấy lên đầy sự nghi ngờ, cúi đầu lịch sự với ả rồi lướt đi luôn. Tay hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó
- " Điều tra giúp tôi, mấy ngày trước Tiêu Chiến đến đây làm gì "
Nói xong anh cụp máy, không bước vào phòng bệnh nữa mà đi thẳng về nhà. Một loạt thắc mắc hiện lên, tại sao anh lại đến bệnh viện, sức khoẻ có vấn đề gì sao? Thật buồn cười là chính lúc nãy hắn là người để anh đi, rồi bây giờ lại sùng sục tìm mọi thứ liên quan đến anh, rốt cuộc hắn muốn gì?
Bước vào căn phòng lạnh lẽo trống trải, chỉ có duy nhất một tờ giấy ghi vài chữ trên mặt bàn
- " Tôi hận anh "
Bên cạnh là một thẻ ngân hàng trị giá 5500 vạn. Anh trả lại hết, trả lại bằng ấy những thứ mà anh nhận được từ hắn. Bất lực dần dần, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trên mặt bàn
Vài ngày sau đó Phương Ý Nhược xuất viện, ả quay về lại ngồi biệt thự. Không thấy Tiêu Chiến liền đi hỏi Chu quản gia mới biết rằng anh đã rời đi, vẻ mặt ả không mấy là vui vẻ.
Tôi hôm đó hắn gọi Ý Nhược vào phòng, ném vào mặt ả một tấm séc như tiền bồi thường, kèm với câu nói lạnh nhạt
- " Cầm tiền rồi biến đi "
Chẳng còn đứa bé nào hết, hắn cũng chẳng có gì với ả. Tại sao phải giữ lại trong căn nhà này, căn nhà này chỉ có một người duy nhất hắn toàn tâm toàn ý đem về, là anh
Sau khoảng thời gian đó, hắn đâm đầu vào làm việc, mọi công việc trước kia vì quan tâm đến anh mà dồn lại thành núi. Bây giờ đều đâu vào đó, tuy chỉ khác một điều là đến tối hắn thường xuyên về nhà trong trạng thái say rượu, nhiều khi không còn sức để lết xác lên phòng mà nằm luôn tại ghế sofa. Mãi về sau Chu quản gia thấy tình hình không mấy khả quan, tìm một sáng tỉnh táo mới dám mở miệng với hắn
- " Thiếu gia, có chuyện này không biết tôi nên nói với ngài không "
- " Có chuyện gì "
- " Ngày hôm đó, tôi cũng ở đấy chứng kiến mọi thứ. Cả trước lúc ngài chưa xuất hiện. Tiêu công tử chưa từng động vào người Phương tiểu thư. Tôi vốn dĩ định im lặng đến cuối cùng nhưng nhìn ngài mỗi ngày như vậy, tôi đúng là không can tâm "Hắn nghe từng lời của Chu quản gia, ánh mắt dường như trĩu lại. Tâm trí dối bời đảo loạn, là lúc ấy hắn đã nghĩ anh muốn hại một sinh linh vô tội nên mới nặng lời với anh. Là hắn nghĩ anh đã thay đổi tâm tính nên mới để anh đi, nhưng thực sự thì người thay đổi lại là hắn
***************
Khoảng thời gian này anh đi tìm một nơi làm việc mới, dường như hắn đã buông lỏng anh nên xin việc cũng có phần dễ dàng. Làm thiết kế cho một công ty nhỏ, dù tên công ty không quá nổi tiếng, lương cũng bình thường nhưng đối với anh như vậy là đủ. Chỉ mong bình yên sóng lặng mà sống tiếp những ngày còn lại của cuộc đời. Tên hắn cũng dần biến mất trong suy nghĩ của anh, dù lâu lâu bên ngoài sẽ thấy hắn xuất hiện trên màn hình quảng cáo, anh cũng không muốn bận tâm nữa. Buồn thì gọi Trác Thành đi làm vài ly, dù biết lần nào uống say cũng gọi tên hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...