- " Baba, baba nhìn nè, con trai của ba được hẳn 10 điểm nhé "
Anh không nói gì, vẫn điềm tĩnh nắm bàn tay bé nhỏ bước trên con đường quen thuộc
- " Baba lại khó chịu ở đâu ạ? Hay là ai chọc baba không vui rồi? "
Anh vẫn không nói gì. Cậu bé quả nhiên vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra, khuôn mặt chỉ vương lên một chút tò mò rồi lại biến mất, tung tăng tung tẩy hát líu lo
Bước vào cửa nhà, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê salon nhỏ bé cũ kỹ, tư thế rất nghiêm nghị. Anh biết cậu đã đủ thông minh để nhận thức được nhiều thứ, vẫn là nên cứng rắn một lần
- " Nhất Tiêu, con lại đây "
Anh chỉ về chiếc ghế đối diện, khuôn mặt vẫn không tỏ ra một chút đùa cợt. Cậu bé nghe anh nói có chút run rẩy, vội ngồi xuống
- " Ba cần lời giải thích "
Anh đặt nhẹ tờ giấy báo lịch sử cuộc gọi, đôi mắt cậu nhìn xuống, giật mình mà mở tròng mắt to tròn. Bình thường anh không hay để ý nhưng lần này là bất giác nhìn thấy, vẫn là xui cho cậu quá
- " Ba, cái này con không biết "
- " NHẤT TIÊU "Anh lớn giọng hơn, dường như mọi nỗi bực tức kiềm chế nãy giờ sắp trào ra như núi nửa, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu bé. Lần đầu tiên cậu thấy baba nổi giận đến mức như vậy, đôi môi khẽ run rẩy định mở miệng lên tiếng nhưng chẳng biết phải nói sao, đôi mắt đã lưng tròng
- " Không phải ta đã nói rõ ràng rồi sao? Ta đã dặn con không được đến gần người đó, nhưng con vẫn không chịu nghe lời "
Cậu không nói được gì, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt vạt áo
- " Con bây giờ mới 5 tuổi mà đã vậy rồi, ta không nói nổi con nữa đúng không? "
- " Baba, con sai rồi... Là...là lúc đó con gọi bà không trả lời...con sợ.... nên mới gọi cho chú ấy "Từng tiếng nấc như nghẹn lên ở trong cổ, anh nghe cũng có chút đau lòng
- " Con hiểu biết bao nhiêu về người đó mà con dám tự tiện đưa vào nhà? "
- " Nhưng mà chú ấy rất tốt với baba mà "Cậu thừa nhận là cậu chưa hiểu biết nhiều về hắn, nhưng sâu trong con người hắn khi nhìn anh, cả những việc mà hắn đã làm, đều thực sự rất tốt
- " Con giỏi rồi, bây giờ còn dám cãi lại nữa. Con đủ lông đủ cánh rồi đúng không "
- " Con...không...có "Nỗi bực tức trong người anh càng ngày càng lớn, con anh giờ lại thành đồng minh của hắn rồi, bảo anh làm sao nói lại cậu được chứ
- " Ta không nói nổi con rồi, con đi đi. Đi tìm người tốt của con đi. Là ta dạy con không tốt nên giờ con còn bênh người ngoài trước mặt ta "
- " Baba.... "Cậu ngước lên nhìn anh dần đi về phía mình, tay anh túm lấy tay cậu, dắt đến trước cửa nhà. Cậu càng khóc to hơn, lần này baba thật sự không cần cậu ư?
Cơ thể bé nhỏ bị anh kéo đi một mạch, cửa vừa mở, hai người vẫn còn đang giằng co kịch liệt đã đứng im một chỗ. Hắn từ đâu đã xuất hiện ngay trước cửa nhà từ lúc nào. Cậu nhóc như tìm thấy một điểm tựa, phi ào đến ôm lấy chân hắn, cậu biết người này có thể bảo vệ cậu lúc này
- " Tiêu Chiến, chuyện người lớn đừng làm trẻ con sợ "
Âm thanh này, cơ thể này, đã từ rất lâu rồi anh mới được nghe thấy, được đứng gần như vậy. Lại một dạng cảm xúc đau nhói đấm thẳng vào tim. Anh bất lực quay đầu vào phòng, đóng cửa rầm một cái rồi khoá trái lại
- " Chú... chú rất tốt mà... tại sao baba lại không thích chú "
Hắn nghe thấy cục thịt nhỏ bé dưới chân mình nhỏ nhẹ lên tiếng. Khẽ ngồi xuống nhìn thẳng mắt cậu, hai tay đưa lên khuôn mặt trắng nõn lau đi hàng nước mắt như thuỷ điện
- " Không sao đâu, tại chú chưa đủ tốt thôi "
Nói rồi hai người lại dắt tay nhau, lẳng lặng bước vào phòng khách. Ngồi im trên ghế, như chờ một vị quan toà ra xét xử
Xế chiều, rồi đến tối mịt, cậu nhóc lả trên người hắn được mấy giấc, cứ tỉnh dậy lại khóc nức nở làm hắn dỗ dành không ngớt. Chuông đồng hồ điểm 8h tối mà anh vẫn chưa mở cửa ra, có chút gì đó không yên tâm. Lấy hết dũng khí mới lại gần gõ cửa
Một phút, hai phút, đến năm phút trôi qua. Bên trong vẫn không trả lời, đáp lại một tiếng im lặng đáng sợ. Có điềm chẳng lành, hắn dơ chân đạp vài cánh mạnh, mãi một hồi sau cửa phòng mới bật ra, một cơ thể gầy gò đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Lại một lần nữa chứng kiến cảnh người hắn yêu nằm bất động như vậy, tim không khỏi đau nhói, lại gần rồi bế anh chạy đến bệnh viện. Dưới chân nãy giờ vẫn có một cậu nhóc khóc lóc thảm thiết, lần này còn ác liệt hơn cả buổi chiều hôm ấy. Là cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi sẽ xảy ra với cậu thêm một lần nữa...
( Ngày mai sẽ ra chap cuối, mình sẽ cố dành trọn cả ngày mai để viết một cái kết thật viên mãn nhất ☺️ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...