Chúng ta vốn chẳng là gì cả

12.1K 696 52
                                    

Đến trước cửa công ty, hắn dừng xe lại, anh định xuống xe để bước vào thì đột nhiên hắn nắm tay anh lại, kéo cả người anh về phía hắn hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng kia. Anh giật mình mở to mắt nhìn hắn. Từ bao giờ hắn lại bá đạo như con nít như vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, anh đây hắn ra ngồi phịch lại ghế

- " Cậu...cậu làm cái trò gì vậy? "
- " Chiều tôi đến đón anh "

Anh nhắm mắt thở một hơi dài, xuống xe rồi đóng rầm cửa lại, chỉnh lại quần áo sộc xệch rồi bước vào. Bắt gặp Mạnh Du ngay cửa, nãy giờ cậu ta dường như đã nhìn thấy toàn bộ cảnh trong xe nhưng vẫn giả vờ như không có gì

- " Chào buổi sáng "

Anh ngại ngùng lên tiếng như bị bắt quả tang, bước thẳng vào thang máy. Cậu ta cũng đi theo anh, tính mở miệng hỏi đôi ba câu

- " Người đưa anh đến là ai vậy? Lần đầu tiên tôi thấy "
- " À tôi chỉ là gọi xe trên APP thôi, không phải người quen "

Tài xế nào đi xe đẹp vậy? Cậu ta cũng muốn -.-

Đến tôi công ty có tổ chức liên hoan nhỏ, hắn đợi anh ở cửa mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy, nhắm bụng chắc anh trốn về trước rồi nên đành đi thẳng về nhà

Xe vừa dừng ở trước cửa, hắn thấy cậu ta đang đỡ anh vào trong nhà. Anh có vẻ đang say ngoắc cần câu không biết trời đất gì. Không chút lưỡng lự liền xuống xe đoạt lấy người

- " Cậu là ai? "
- " Anh là ai? "

Hai người đứng hỏi nhau qua lại, cuối cùng vẫn chẳng biết là ai. Tiêu Chiến đứng sắp không vững, ngả người vào vai Mạnh Du, hắn thấy thế cũng chẳng vừa, kéo lại người anh nghiêng về phía hắn. Dằng co một hồi anh mới hét lên một tiếng

- " Hai người làm cái trò gì thế hả? Chóng mặt chết đi được. Được rồi, để tôi tự vào nhà. Biến về hết đi "

Anh vừa dứt lời thì vùng vằng ra khỏi người hai thanh niên vẫn ngơ ngác, không hiểu điệu bộ chợ búa này của anh từ đâu mà ra. Chưa đi được mấy bước thì người anh trực tiếp ngã nhào ra mặt đất. Hắn nhanh tay lại đỡ anh, cũng may đầu không đập thẳng xuống đất. Mạnh Dư tự thấy mình là người thừa, tự khắc rút lui về.

Đỡ được anh vào nhà quả là kì tích, anh vặn bên này xoay bên kia. Hai tay còn vò đầu tóc hắn bú rù lên như tổ quạ, nhưng hắn chẳng than lấy một lời. Vẫn nhẹ nhàng đặt anh xuống, vào bếp rồi pha một cố nước chanh, đưa lên miệng anh từng chút một

Anh vốn dĩ đang khát nước, mở miệng một hơi hết bay. Mắt hơi lờ đờ nhìn người đằng trước, trong cơn say vẫn thấy rõ được bộ mặt của hắn ta, sát sịt

- " Vương Nhất Bác, tại sao lại hành hạ tôi như vậy? Tôi đã cố quên cậu rồi, tôi thực sự sắp làm được rồi thì cậu lại xuất hiện. Cậu nói thử xem, cậu là cái thá gì mà tôi phải suy nghĩ về cậu nhiều như vậy? Ả ta... ả ta lừa cậu nhưng cậu lại về phía ả. Cậu có biết tôi tổn thương như nào không? Mặt chó nhà cậu, tôi sẽ không để yên. Sẽ giết chết các người "

Nói một tràng rồi anh im lặng, một giọt nước mắt chảy dày trên gò má. Hắn đưa tay, lau nước mắt anh. Hắn biết anh đã ấm ức thế nào

***************

Sáng hôm sau anh thức dậy, vốn dĩ định ngủ thêm chút nữa thì đầu đau như búa bổ. Tính quay qua cử động liền có chút vướng, vướng như có ai nằm bên cạnh. Anh mở mắt nhìn sang, đập vào mắt là khuôn mặt hắn, một tay đang ôm chặt lấy anh

- " Ngủ thêm chút nữa đi "

Hắn đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình, không nghĩ ngợi thêm liền nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn

- " Cậu đi ngay khỏi nhà tôi "
- " Đêm qua còn ôm chặt lấy tôi mà nay anh đã lật mặt rồi à? Oaizzz...thật quá đáng mà "

Hắn vòng tay xoay bả vai, như kiểu mới ngủ được một giấc rất thoải mái...tại nhà hắn

Anh bối rối không trả lời hắn, đứng dậy mà bước khỏi phòng. Tim anh đang đập lại, không được, anh đã nói sẽ chấm dứt với hắn rồi. Loại như hắn không đáng để anh nghĩ tới. Vò đầu bứt tai một hồi, anh mới vào bếp làm đồ ăn sáng. Tất nhiên không có phần của hắn, anh sẽ làm hắn tức mà bỏ đi. Đột nhiên phía sau lưng phát lên giọng nói của hắn

- " Chuyện về Phương Ý Nhược. Tôi đã biết rồi, là tôi sai... chúng ta.... "
- " Đừng nói nữa, chúng ta vốn dĩ chẳng là gì cả. Nếu anh không nhanh bước khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát "

Vừa dứt lời hắn đã rời đi, không chút do dự. Có lẽ hắn biết anh sẽ đuổi hắn đi ngay nên đã chuẩn bị trước. Tâm trạng anh cũng không tốt khi nhìn thấy hắn, chẳng buồn ăn sáng mà đi làm.

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ