Chiều hôm ấy như thường lệ anh đi đón Nhất Tiêu đi học về, khuôn mặt có chút khó chịu. Gần đây dạ dày anh có chút không tốt, mặc dù đã mua thuốc uống nhưng lại không có chút khả quan. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, cậu bé không khỏi lo sợ
- " Baba, baba có chỗ nào không khoẻ ư? "
- " Ta không sao, chỉ là thay đổi thời tiết nên sức khoẻ không được tốt lắm thôi, một lát sẽ khỏi "Cậu bé mím môi, khuôn mặt có chút rầu rĩ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh, có chút run rẩy. Anh dường như biết cậu đang lo lắng, môi mỏng gượng cong lên
Mặc dù bụng lên từng cơn đau thắt nhưng anh vẫn cố nấu cho cậu bữa cơm tối. Ít nhất cũng phòng tránh cho dạ dày cậu sau này không giống anh
- " Baba, hay lát nữa baba đi viện kiểm tra đi "
- " Chút xíu nữa sẽ đỡ thôi, không sao đâu "Đi viện ở đây rất tốn kém, chí ít một lần khám cũng ngốn mất 1 tháng chi tiêu của cả hai người. Hơn nữa anh bị nhiều lần cũng quen, định bụng cũng như lần trước mà cho qua
- " Vậy baba vào phòng nghỉ đi. Con tự ăn được mà "
Anh đau như sắp gục tại chỗ, mắt mở không nổi. Mỉm cười với cậu rồi vào phòng. Xong bữa cậu mới mon men lại hỏi han anh
- " Baba? Baba đỡ chút nào chưa? "
Không thấy câu trả lời, bàn chân nhỏ bé trắng nõn vội vàng bước tới. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở không đều như trước nữa, mí mắt nhắm nghiền không mở, dường như là đang hôn mê. Cậu luống cuống chạy về phòng, lục lại số điện thoại của hắn, tới chỗ máy bàn mà ấn lia lịa. Không hiểu sao bây giờ cậu chỉ nghĩ tới hắn, ít nhất hắn có thể giúp baba cậu
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói cao lãnh, chưa kịp hỏi thì cậu đã hét ầm vào điện thoại
- " Chú... chú cứu baba, baba không xong rồi "
Chưa kịp hét hết cậu, đầu dây bên kia đã tắt ngỏm, cậu biết hắn sẽ đến nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại dàn dụa khi nói xong câu ấy. Là lần đầu tiên baba cậu như vậy, cảm giác sợ hãi không khỏi vây quanh
30 phút sau ngoài cửa đã có tiếng chuông, cậu chạy vội ra cửa. Hắn xuất hiện với khuôn mặt lo lắng, phía sau còn khoảng 2-3 người mặc áo blue trắng và một người dường như là trợ lí. Thấy cậu bé đôi mắt đỏ ửng, hắn cuỳ một chân xuống ôm cậu vào lòng, hỏi nhỏ nhẹ
- " Baba cháu đâu rồi? "
Cậu nhóc lại một lần nữa nước mắt trào ra, cơ thể nhỏ bé vội nắm lại bàn tay đầy gân guốc đến cửa phòng
Hắn thấy cơ thể quen thuộc đang run rẩy trên chiếc giường nhỏ bé, tim đau thắt một nhịp, ra lệnh cho đám bác sĩ nhanh chữa trị. Cúi đầu sang bên cạnh thấy cậu nhóc khóc nức nở lên từng nhịp, hắn cuỳ xuống đưa tay nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trong suốt
- " Sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa "
Lời nói có chút ấm áp khiến cậu dần dần nín lại, nhẹ gật đầu hai cái rồi nhìn về phía chiếc giường đang quây đầy bác sĩ
Một lúc sau sức khoẻ anh hồi phục, đôi lông mày không còn nhíu lại khó chịu nữa, cậu mới mon men ngồi cạnh giường anh. Hắn đứa bác sĩ ra ngoài phòng khách, đóng nhẹ cửa lại để phòng cậu bé nghe thấy những gì không hay
- " Sức khoẻ của vị này thực sự rất nghiêm trọng. Nếu hôm nay chậm một chút là đã không cứu vớt được rồi. Dạ dày hiện tại cần phải đến bệnh viên chữa trị kịp thời, nếu không sau này rất khó chữa "
- " Tôi biết rồi "Hắn ra lệnh cho trợ lí tiễn bác sĩ rồi nói
- " Mua luôn căn nhà bên cạnh. 1 tiếng nữa tôi muốn có sổ đỏ trước mặt "
- " Chủ tịch chuyện này... "
- " Còn 59p "Khuôn mặt tên trợ lí tái mét lại, lần đầu tiên thấy hắn làm chuyện lạ lùng như vậy
- " À, đưa thêm một người hầu bên Lam Gia sang căn nhà đấy ở luôn "
Hắn nói xong mới bước chân vào phòng, ánh đèn ngủ chiếu lên đôi mắt bé nhỏ, phản chiếu lên một màu rất đẹp. Cậu không còn nức nở nữa, khuôn mặt cũng bớt đi vài phần lo lắng
- " Một lát nữa sẽ không sao. Chúng ta ra ngoài đi "
Cậu bé buông đôi tay gầy gò đang nổi gân xanh vì truyền dịch, nhẹ đưa vào trong chăn rồi kéo lên người anh, bàn tay bụ bẫm nhỏ bé dường như rất thành thạo
- " Chúng ta cần hợp tác "
- " ... "
- " Lát nữa sẽ có một người hàng xóm đến, cứ nói với baba là cháu gọi người đó giúp đỡ. Nhất định không được nhắc đến chú "
- " ... "
- " Còn nữa, bệnh của baba cháu rất nặng. Khuyên baba đến bệnh viện đi "
- " Cháu nói rồi nhưng baba không chịu đi "
- " ... Vậy để chú nghĩ cách. Đừng lo lắng quá "
- " Tại sao chú không đối diện với baba? "
- " Nếu chú xuất hiện, baba cháu sẽ là người né tránh "
- " Chú dường như rất hiểu baba "
- " ... "Không hẳn là hắn hiểu, chỉ là những trường hợp thế này hắn biết anh sẽ không ngại ngần mà lựa chọn rời xa hắn thêm lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfic"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...