Rất nhanh sau đó anh quay lại bàn ăn, anh bây giờ không dám nhìn thẳng mặt hắn. Một người ăn ngủ với anh bao lâu, yêu thương bao lâu, ấy vậy mà anh vẫn chưa hiểu được hắn dù chỉ một chút nào. Toàn bộ thân thể ép bản thân phải tự nhiên như không có gì, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện giả tạo. Ngay lúc này anh chỉ muốn nhảy vào hỏi hắn, tại sao lại làm vậy? Tình yêu của hắn dành cho anh chỉ là một thứ may mắn nhờ một người khác ban cho ư? Hoặc là chỉ một câu duy nhất, hắn có thực sự yêu anh không? Nhưng mọi thứ không thể, tim anh cùng chút sức lực còn xót lại không đủ để tiếp nhận mọi thứ
Ngay khi suy nghĩ còn đang mơ màng, hắn đột nhiên đứng dậy, một chân khẽ gập lại cuỳ xuống, hai tay mở một chiếc hộp nhỏ. Chiếc nhẫn kim cương lóng lánh toả sáng một vùng, đẹp đẽ biết bao
- " Tiêu Chiến, anh đồng ý gả cho tôi không? "
Trước mặt anh thêm phần hoang mang, nếu 15p trước Phương Ý Nhược không nói với anh chuyện đó, liệu có phải anh cứ ngu ngốc mà tự tin rằng tình yêu này là thật
Anh nuốt một ngụm nước bọt, dồn toàn bộ hơi sức cuối, cố gắng mở miệng hỏi hắn chỉ một câu duy nhất
- " Tiểu Tán...là ai? "
Ngay khi hắn nghe thấy cái tên ấy, mọi sự tự tin đều trở nên vô nghĩa. Anh đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn hắn thật rõ. Nhìn thấu sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn, mắt anh hiện lên một tầng nước trong suốt
- " Hoặc trả lời, hoặc tôi đi "
1 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua. Hắn vẫn cuỳ ở đấy, trên tay đã hạ chiếc hộp lấp lánh kia xuống từ lâu. Hắn không dám nói ra, vì biết mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Anh nhếch khoé môi tự cười bản thân một cái, là anh lầm tưởng bản thân quá cao sang rồi, vốn dĩ anh chẳng là gì cả
Lại một lần nữa, hắn để anh đi
Anh thẫn thờ chân bước ra ngoài, đi đâu bây giờ? Lại trở về căn nhà nhỏ bé của anh. Lần nào anh về cũng là một lần đau khổ, thật không có mặt mũi để về lại căn nhà ấy. Anh đã hứa với ba mẹ phải sống tốt quãng đời còn lại, nhưng thực tế anh vẫn là một kẻ vô dụng chẳng làm được gì. Người sống vì tình cảm lúc nào cũng mang đau khổ...
Suốt quãng đường về nhà, taxi anh cũng không gọi, cứ thế lết thân xác không còn chút sức lực đi bộ. Anh quên là quãng đường này có chút xa, chân đã chảy một chút máu. Nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn về một phía, trong đầu vẫn vang lên một cái tên lạ lẫm
Hai tiếng đồng hồ, chân anh đã thực sự không còn cảm giác. Bước vào nhà, toàn bộ cơ thể như rời rạc, không còn chút sức lực nào nữa, như thể có ai hút hết mất tinh khí của anh. Đèn không muốn bật, một màu đen ủ rũ, có một tiếng nấc vang lên
*************
- " Vương tổng, ngài có muốn gặp nhau chút không? "
- " Địa điểm "*************
Anh nhận được điện thoại, cố lết thân xác tỉnh dậy. Chí ít anh vẫn muốn biết rõ những thứ bản thân cần được biết, anh sẽ không yếu đuối nữa. Trước nay đều là vì nhẫn nhục quá nhiều nên bản thân mới trở nên như vậy
Dừng chân tại một nơi vắng vẻ ngoài thành thị, nơi này thật dễ khiến con người ta buông xuôi mọi thứ, đến cành cây cũng đẹp đến bất ngờ, nhưng tiếc chỉ là một bãi hoang bỏ trống
Phía xa xa anh nhìn thấy ả đang chống tay rít từng điều thuốc một cách điêu luyện, hoá ra không phải ả là một con thỏ ngoan hiền, thật biết ẩn mình kín đáo. Nghe thấy tiếng bước chân ả quay đầu lại nhìn theo phản xạ, tay vứt điều thuốc xuống đất, chân bước qua tiện thể dập luôn làn khói trắng
- " Mới một ngày mà trông anh tiều tuỵ quá nhỉ? Hắn nhìn thấy hẳn sẽ đau lòng lắm "
Lời nói mỉa mai thốt lên, giọng nói cũng không còn giả tạo như trước, ả thật sự đã trở mặt. Từ từ tiến đến gần anh, ánh mắt không lộ ra chút sơ hở
- " 5 năm trước, Tiểu Tán dẫn hắn ta đến trước mặt tôi giới thiệu. Vốn dĩ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một mối quan hệ xã giao bình thường. Nhưng đàn bà đều có giác quan, ánh mắt hắn nhìn anh rất giống ánh mắt hắn nhìn Tiểu Tán ngày đó, thật sự là say mê. Nói thử xem đàn bà chúng tôi có gì để chê mà các người lại thích hành hạ nhau như vậy chứ "
Ả lấy hơi ghé gần tai anh thì thầm
- " Làm tình sướng hơn không? "
Một lời nói của ả đủ khiến anh rùng mình, bây giờ mới thấm câu dính đến đàn bà quả thật rất đáng sợ. Nhưng ả còn đáng sợ hơn so với anh tưởng tượng
- " Tại sao cô lại muốn tiếp cận tôi? "
- " Ai bảo anh là người mà hắn điên dại như vậy, thật làm người khác ngứa mắt. Liệu trong tim hắn bây giờ là người nào nhỉ? Quá khứ? Hay hiện tại? Tôi thật sự rất tò mò đấy "Trong lòng anh bây giờ cũng muốn hỏi hắn câu ấy, liệu có giây phút nào hắn thực sự đặt anh ở trong tim không? Hay chỉ là nhất thời vì khuôn mặt này mà tự sinh ảo giác. Đúng lúc này phía sau lưng anh vang lên một giọng nói
- " Rốt cuộc cô là ai? "
Lời vừa dứt, ả như đã tính toán trước, tay vội rút ra một con dao sắc nhọn. Nhanh như thoắt đã đặt gần kề cổ anh, chỉ cần cử động cũng có thể rớm máu
- " Vương tổng đã đến rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...