Đến nửa đêm anh mới dần tỉnh lại, cơ thể không còn mệt mỏi nữa. Bên tay cử động có chút khó chịu mới biết đang được truyền dịch, anh đưa mắt tìm Nhất Tiêu thì thấy cậu đang từ cửa phòng vào, hai tay đang cầm một cốc nước ấm
- " Nhất Tiêu "
- " Baba, baba tỉnh rồi. Baba có thấy đau ở đâu không? "Cậu bé vội đặt chiếc cốc lên mặt bàn cạnh giường, mon men lại gần hỏi anh tới tấp
- " Được rồi, được rồi. Ta khoẻ lắm rồi đây, nhưng mà những thứ này là gì? "
Anh đưa mắt lên nhìn chai nước truyền dịch, ý hỏi cậu bé. Cậu cũng giả vờ như thật, mí mắt chớp chớp vài cái bặp bẹ trả lời
- " Lúc con gọi baba không trả lời nên đã sang nhà hàng xóm nhờ giúp. Họ giúp con gọi bác sĩ "
- " Vậy ư? Vậy mai baba khoẻ lại, chúng ta sang cảm ơn họ "Anh quay sang kéo cậu bé lên giường rồi ôm lấy
- " Muộn rồi, ngủ sớm mai còn phải đi học nữa "
- " Baba... "Giọng cậu bé rất nhỏ nhẹ, dường như đang rất sợ hãi
- " Hửm? "
- " Baba phải sống với con thật lâu nhé, ít nhất là 100 tuổi "
- " Ta sợ chưa đến 50 tuổi con đã đuổi ta ra khỏi nhà vì tội đãng trí "
- " Không có mà.. "Căn phòng trở nên ấm áp hơn rồi đi vào giấc ngủ, ngoài phòng khách vẫn còn một con người đang chờ anh tỉnh lại. Biết anh không sao mới yên tâm đứng dậy mà rời đi
**********
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dạ dày không còn đau nữa, có thể cũng khoẻ lại đôi chút. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho Nhất Tiêu thì phía cửa có người ấn chuông. Phi ra mở cửa thì gặp một dì khoảng hơn 50 tuổi. Tuy trên mặt nhiều nếp nhăn khổ cực nhưng vẫn nở một nụ cười rất hiền hậu
- " Chào chàng trai, sức khoẻ đã đỡ chút nào chưa? "
- " Chào dì, dì là hàng xóm nhà con phải không ạ? Dì mau vào nhà đi "
- " Được được. Cứ gọi ta là dì Thẩm được rồi, đừng khách sáo "Thấy sức khoẻ anh có vẻ tốt hơn nhiều nên dì Thẩm cũng yên tâm. Bà không dám ở lại lâu, sợ làm phiền nên hỏi han đôi lời rồi rời đi luôn. Khỏi phải nói Nhất Tiêu và dì Thẩm vẫn phải diễn một màn ra trò mới thôi. Trước khi đi, cậu nhóc vẫn không quên nháy mắt ra hiệu cho dì Thẩm một cái như rất mãn nguyện
- " Baba, bà Thẩm hình như ở một mình rất buồn, buổi tối baba gọi bà sang ăn cơm cùng chúng ta được không? "
- " Được được, vậy lát chúng ta đi qua nhắn bà một câu "Thấy tinh thần anh vui vẻ cậu nhóc cũng vui mừng. Bên này dì Thẩm báo cáo đến tai hắn đầy đủ không thiếu một chi tiết, cũng lấy làm yên tâm
Cứ thế thời gian trôi đi, căn nhà thường chào đón thêm một vị khách nữa. Lâu lâu dì Thẩm nấu thêm vài món ngon, anh lúc đầu hơi ngại ngùng nhưng vẫn đành nhận lấy. Cứ thế ba con người lại dựa vào nhau
- " Tiêu Chiến, bên bệnh viện K đang mở chương trình điều trị dạ dày miễn phí, là chương trình gì gì đó ... a ta quên mất rồi. Ngày mai chúng ta thử qua đăng kí điều trị xem sao "
- " Dì à, con thực sự không muốn phiền dì nữa. Có thời gian con sẽ qua thử sau "
- " Đừng tưởng ta không biết dạ dày của con bây giờ thế nào, nhân tiện đang được hưởng chế độ đặc biệt thì vẫn nên đi chữa thử xem sao. Con không đi thì ta sẽ không sang đây nữa "Dì thẩm tỏ vẻ giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ bằng được mới thôi
- " Được rồi dì, mai con đi cùng dì "
- " Vậy mới phải chứ "Chiều hôm đó nhân tiện anh đi sắm cho cậu nhóc một chiếc bàn học. Cậu đã cao lớn lên rất nhiều, sắp tới còn phải vào học chữ rồi lại vào lớp 1 nên rất cần thiết. Bước chân đến một cửa hàng chuyên bán bàn học, vài nhân viên nữ thấy anh cũng thầm hú hét về vẻ đẹp trai
- " Trời ơi đẹp trai vậy mà lại có con rồi, xem đi, mua bàn đó là con chắc lớp lắm rồi. Tiếc quá mà "
- " Anh gì ơi, anh mua thêm vài cái bàn nữa đi. Mấy năm nữa con chúng mình cũng cần dùng nữa "
- " Tém tém lại đi cho tôi ngắm với nào. Aaaa đẹp trai quá "Anh nghe không rõ nhưng cũng biết mấy người ấy đang nói về mình, mua lẹ rồi chuồn luôn. Anh đây có một bảo bối là đủ rồi, những lời bay bổng như thế anh vẫn là nghe không quen, bất giác mà nổi da gà
- " Có phải anh sống ở căn 510 không? "
Đang chuẩn bị mở cửa nhà thì có một thanh niên lại gần hỏi anh, nhìn qua có lẽ là thu tiền điện thoại bàn hàng tháng. Anh gật đầu rồi nhận tờ hoá đơn, bên trong còn lịch sử cuộc gọi. Lướt qua một hàng toàn là số anh gọi báo nước uống và ga, con ngươi đang định lướt đi đột nhiên dừng lại. Một dãy số quen thuộc đập vào mắt anh, ngày và giờ là thời điểm đó. Anh nhớ kỹ lại mọi sự việc, dường như gần đây có chút khả nghi, đơn thiết kế, dì Thẩm, chữa dạ dày miễn phí? Có phải hơi khác thường rồi không? Bình thường anh không để ý nhưng nếu suy nghĩ lại thì vẫn có thể nằm trong diện nghi ngờ. Số điện thoại kia chắc chắn không phải anh gọi, nếu không phải anh thì là...
Quả này Nhất Tiêu nát đít thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...