Cuộc hội thoại

11K 656 17
                                    

Trên đường đi làm về, anh mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Cầu trời xe bus tới nhanh để anh về nhà lấp đầy cái bụng này. Đang mải mê nghĩ xem lát nữa sẽ nấu gì ăn, ánh mắt chợt dừng về phía một cậu bé trông rất đáng yêu, cỡ chừng 3-4 tuổi gì đó. Hai mắt to tròn, đôi môi xinh xắn chúm chím ngậm viên kẹo mút, có vẻ rất thích thú. Chỉ có trời mới biết anh thích trẻ con thế nào. Bỗng cây kẹo mút trượt khỏi miệng nhỏ, rớt xuống lòng đường đầy xe cộ, cậu bé vốn dĩ theo phản xạ mà chạy ra nhặt. Anh giật mình đứng dậy, từ xa có một chiếc xe đang lao tới. Bằng hết tốc độ của đôi chân, anh chạy ra kéo cậu bé lại. Cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong người anh, lăn một đoạn dài trên vỉa hè

- " A....mẹ ơi...a.... mẹ "

Cậu hốt hoảng mà gọi mẹ tha thiết, quay đi quay lại mới thấy một bà mẹ đang cầm điện thoại chạy tới, có lẽ vì mải nghe điện thoại nên có phần không để ý

- " Con tôi, con có sao không? "

Bà mẹ đến đỡ cậu nhóc, cảm ơn anh rối rít rồi rời đi. Lúc này anh mới đứng dậy, phủi lớp bụi trên người. Cũng may khi nãy không xảy ra tai nạn gì lớn. Bà mẹ kia cũng có chút sợ hãi nên anh không trách móc gì, mong sau sau nãy sẽ cẩn thận hơn. Một ngày hôm biết có bao tai nạn như vậy rồi mà vẫn có người chưa biết sợ. Anh ngán ngẩm thở dài một hơi. Đột nhiên La Mạnh Du từ đâu xuất hiện, lại gần anh

- " Có chuyện gì vậy? Nhìn anh như chui ra từ bụi nào ấy "
- " Không có gì, chỉ là chút tai nạn nhỏ thôi "

Bỗng cậu ta nhìn trên ống tay áo màu trắng xuất hiện vài chấm đỏ, dơ tay ra nắm lấy, kéo ống tay áo lên thấy một đường xước đầy máu me. Anh theo phản xạ mà nhăn mặt lại, chắc lúc nãy anh hơi sợ hãi nên không để ý, dù sao cũng không nặng lắm

- " Để tôi đưa anh về "

Bất đắc dĩ vẫn phải nhờ cậu ta, dù gì bộ dạng của anh cũng không được tốt lắm. Về tới nhà, Mạnh Du hỏi anh đồ y tế ở đâu, sau đó lại lần cẩn thận chấm từng chút một để rửa vết thương, rất nhẹ nhàng cẩn thận

Sau một hồi băng bó, tay anh như mới đi khâu 8 mũi về, u một cục băng trắng, nhìn ngầu lòi. Minh Du lấy trong hộp thuốc một viên giảm đau, đưa cho anh

- " Buổi tối nhớ uống thuốc, đêm sẽ nhức lắm đấy "
- " Nhìn anh có vẻ thành thạo như bác sĩ vậy "
- " Có những thứ quen rồi thì sẽ tự nhiên biết thôi "

Anh nhìn cậu thanh niên kém mình vài tuổi, suy nghĩ một lúc lâu. Nhìn cậu ta đơn giản nhưng có lẽ cũng có điều phiền muộn riêng của bản thân, con người ai cũng vậy

- " Nhìn anh như vậy mà trong nhà lại có bia đấy "

Lúc cậu ta lên tiếng anh mới hoàn hồn, đã thấy cậu ta đứng ở tủ lạnh dơ lon bia lên

- " Làm tí không? "

Anh gật đầu, dù gì hôm nay tâm trạng anh cũng không tốt lắm. Uống một chút lát nữa ngủ chắc sẽ ngon hơn

- " Ngày xưa gia đình tôi vốn rất giàu có. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi một mình gánh vác cả công ty, tôi vốn rất thương ông nên học hành lúc nào cũng đứng toàn trường. Ngày đó còn nhỏ, tất nhiên tôi không thể làm gì to tác hơn, ngoài những việt nhỏ nhặt như vậy khiến ông vui vẻ một chút. Lớn lên tôi bị bạn bè cô lập, nhiều hôm còn bị chúng chặn ngoài đường, đánh tụi bụi chỉ vì tôi không có mẹ như người ta. Mẹ là một thứ gì đấy rất xa vời "
- " Nhưng cậu có một người bố rất tuyệt vời "

Ánh mắt cậu ta dừng hẳn lại trên lon bia, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cầm lon bia lên uống cạn một hơi, rồi quay sang đưa mặt sát với mặt anh, nhẹ nhàng nói

- " Anh thích tôi không? "

Anh nghe thấy cậu ta đột ngột hỏi, giật mình mà nhích người sang một chút. Mạnh Du thấy anh bị doạ cho đỏ cả mặt, ngồi lại trạng thái ban đầu mà nhoẻn miệng cười

- " Hắn ta là ai vậy? Người gần đây hay chạm mặt với anh "

Anh nghe cậu đổi chủ đề nhanh như chớp, có chút khó mở lời

- " Hắn ta...một kẻ tồi "

Khoé miệng anh nhếch lên một chút, nghĩ về hắn là anh lại thấy khó chịu. Dốc một hơi hết cạn. Mạnh Du thấy anh có vẻ hơi khó xử, cũng không hỏi nữa, đứng dậy phủi hai bên cạp quần

- " Tôi về đây, nhớ uống thuốc "
- " Cảm ơn "

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ