Tức giận

10.4K 663 51
                                    

La Mạnh Du thấy cảnh trước mắt, khuôn miệng nhếch lên một cái rất thoả mãn, mí mắt chậm rãi mở lên tận hưởng mặc kệ anh có gào thét van xin dừng lại, cậu ta đều bỏ ngoài tai. Đến lúc hắn thực sự gục xuống, máu đã phủ đầy trên khuôn mặt, đám người kia mới nhận lệnh mà dừng tay

- " Vương tổng thật sự có ngày hôm nay ư? Quả là một cảnh khiến người ta muốn xem mãi "
- " Thả...anh...ấy....ra "

Từng chữ một trong miệng hắn phát ra có chút khó khăn, hơi thở dường như không còn nhiều nữa. Anh cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây thừng nhưng vẫn bất lực, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Anh yêu hắn, vậy nên hắn bây giờ chỉ khiến anh đau lòng thêm. Không thề kìm lại được mà thốt lên lời

- " Vương Nhất Bác, cậu là đồ ngu hả? "

Nghe thấy giọng nói anh mỉa mai, hắn bất giác nhếch khoé miệng cười như một đứa trẻ. Tại sao anh chửi hắn mà vẫn đáng yêu đến lạ

La Mạnh Du không chịu nổi bát cơm chó này, một mạch chạy đến chỗ hắn nắm lấy cổ áo xốc lên. Nhân lúc cậu ta không để ý, anh với tay tới con dao bên cạnh, cố gắng dùng hết sức khéo léo cứa đứt dây ở cổ tay. Nhẹ nhàng vùng vẫy ra khỏi dây, lùa tay vào túi quần. May mắn là chiếc điện thoại vẫn còn, ấn vội 113

La Mạnh Dư vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra sau lưng, tay nãy giờ vẫn để nguyên trạng thái, ánh mắt như có hàng ngàn mũi dao

- " Là mày hại gia đình tao "
- " Vốn dĩ ông ta lật kèo trước. Mọi thứ đều là do ông ta tự chuốc lấy "

La Mạnh Du như không chấp nhận nổi sự thật, đưa đầu gối lên thẳng bụng hắn mà ra sức. Chẳng mấy chốc mà hắn nôn ra một vũng máu.

*Lần này là nôn máu thật này

Hắn bây giờ đến sức thở cũng khó khăn, cổ họng chỉ còn là máu. Hai mắt từ lâu đã nổi lên từng đường đỏ ửng, đứng dậy lúc này cũng là điều không thể. Đột nhiên La Mạnh Du luồn tay từ đằng sau, lấy ra một khẩu súng lục chĩa thẳng về người hắn. Ngay khi giây phút bóp cò, tiếng đoàng vang lên chói tai. Hắn dường như đã chấp nhận rằng viên đạn ấy sẽ đi thẳng về phía mình, nhưng khi cảm nhận được bản thân không thấy có viên đạn nào đi tới mới liền mở mắt ra. Một thân ảnh quen thuộc đứng trước mũi súng, vũng máu từ bụng bắt đầu xuất hiện, thấm qua lớp áo mỏng. Anh đưa tay lên cầm máu, cố gắng chịu đựng vì anh biết, cơ thể hắn lúc này còn yếu hơn anh, anh muốn đưa hắn rời khỏi nơi này. Nhưng suy nghĩ vừa loé lên trong đầu thì mí mắt dần dần cụp xuống, cơ thể cứ thế theo tự nhiên mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo

*************

Lúc anh tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, đập vào mắt là căn phòng trắng xoá, một bên tay gầy gò đang được truyền nước. Đang định cử động thì dưới bụng truyền lên cảm giác đau nhói, anh mới nhớ ra vế thương ở bụng mình. Cùng lúc đó mọi ký ức ùa về, hắn bây giờ đang ở đâu? Chưa suy nghĩ xong anh đã đưa chân về phía mép giường, cố gắng ngồi dậy. Đúng lúc đó bên cửa truyền tới âm thanh quen thuộc

- " Nằm xuống "

Anh bất giác đưa mắt lên, khuôn mặt hắn chi chít vết thương tím bầm. Tuy hơi xấu xí nhưng vẫn đủ nét đẹp trai khiến người khác phải siêu lòng. Hắn đi tới mà chân khập khiễng, một tay còn bó bột, nhìn tổng thể thật đáng thương. Tay còn lại cầm một hộp cháo, không có tem mác nên chắc không phải mua ở ngoài. Chân nọ đá chân kia hắn mới lết được người đến gần chỗ anh, đặt nhẹ hộp cháo bên cạnh, đưa tay đỡ anh nằm xuống. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như không có gì xảy ra. Hắn kéo bàn ăn phụ đến trước mặt anh rồi đặt hộp cháo xuống, mở ra thổi phù phù

- " Không cần tôi tự ăn... "
- " Tiêu Chiến "

Hắn đột nhiên ngắt lời anh, ngón tay đang cầm chiếc thía cũng sắp bị biến dạng vì hắn nắm rất chắc. Hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp

- " Lúc này tôi thực sự rất dễ nổi giận, hoặc là anh nằm im, hoặc là tôi sẽ cho người san bằng cái bệnh viện này "

Từng lời hắn nói ra đều quả thực rất đáng sợ, chốc lát mà trái tim anh cũng bị đe doạ sợ xanh mắt mèo, một lúc sau mới dám mở lời

- " Cậu làm sao vậy? "
- " Làm sao à? Giờ anh còn hỏi được câu ấy. Nếu cảnh sát tới chậm một chút có phải cả hai mất mạng luôn rồi không? Anh không biết đường chạy đi à mà còn ra đỡ đạn. Anh... "

Hắn hét ầm như xả hết nỗi bực tức trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với anh như vậy. Nhưng bù lại anh lại cảm thấy vui mừng. Là hắn đang lo cho anh thật đấy à?

- " Tôi xin lỗi "

Tuy trong lòng vui mừng là thế nhưng anh vẫn tỏ ra tội lỗi mà cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt như đang nhận tội. Hắn thấy vậy cũng không lớn tiếng nữa, có chút nguôi ngoai đi. Tay tiếp tục cầm thìa cháo mà đưa lên miệng anh. Anh cũng ngoan ngoãn không dám hé nửa lời, đưa mặt húp từng thìa chào. Khung cảnh này thật sự rất ngọt ngào

[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ