Ăn xong bát cháo anh mới để ý đến bên cạnh còn có một chiếc giường nữa, hẳn là hắn nằm ở đó. Nhưng so với anh thì hắn còn bất tiện hơn nhiều, một tay phải làm tất cả mọi thứ mà lại không cho ai rời khỏi giường. Trong lòng anh có chút xót xa. Không hẳn là bây giờ anh mới tha thứ cho hắn, mà là từ giây phút hắn quyết định lấy mạng đổi mạng với anh, trong tim đã chẳng còn hận thù gì nữa. Anh cứ nhìn hắn làm hết cái này cái nọ, lâu lâu vẫn mở lời xin lỗi mà hắn chẳng thèm để ý. Gì đây, anh nằm ở đây không phải do hắn à? Sao bây giờ lại đổi thành hắn giận anh vậy? Công lý ở đâu? Hả?
Bực tức một hồi anh mới lấy hết dũng cảm hỏi hắn cho ra nhẽ
- " Cậu muốn gì thì mới hết giận đây? Tôi cũng không còn giận cậu nữa rồi mà.... "
Hắn bất giác quay sang nhìn anh, trên tay cầm cốc sữa mới pha còn nóng hổi, lại gần đưa đến trước mặt anh
- " Quay về ở với tôi "
- " Tôi không muốn về đó "
- " Đồng ý hay không chưa đến lượt anh "
- " Này anh nói có lý chút được không? "
- " Tôi không chịu nổi anh cứ nhong nhong ngoài kia như vậy. Xung quanh tôi có rất kẻ thù, chính anh cũng chứng kiến rồi. Tôi thực sự không yên tâm. Một lần xảy ra như vậy nữa, tôi sẽ không chịu nổi mất "Từng lời nói tuy gay gắt nhưng anh biết hắn đều vì tốt cho anh. Trong lòng có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn thấy anh đồng ý, sắc mặt cũng vui lên hẳn, miệng khẽ cười lên một cái thoả mãn
**********************
Vài ngày sau đó vết thương của anh dần hồi phục hắn đưa anh trở lại căn biệt thự, lúc bước chân vào cửa anh có chút khựng lại, mọi thứ oán hận lúc trước khiến anh hơi sợ hãi. Liệu lần này trở về có thực sự là quyết định đúng đắn không? Lúc đang mải mê suy nghĩ thì bàn tay anh cảm nhận được một chút ấm áp mềm mại, hắn nắm chặt lấy tay anh như muốn nói rằng hắn sẽ bảo vệ anh suốt quãng đường còn lại. Anh tin hắn!
- " Mang những vali này về phòng tôi "
Anh ngửa mặt lên nhìn hắn, nhà này đâu thiếu phòng đâu, sao phải chen chúc làm gì nhỉ
- " Đêm đỡ mất công mò sang, phiền chết đi được "
Gì cơ? Cậu nói ai phiền? Ai mò sang ai? Làm như bao lâu qua anh mò sang thượng hắn không bằng, muốn nhảy lên đập cho hắn vài trận
Buổi tối anh bước xuống tầng dùng bữa với hắn, đập vào mắt là cả một bàn chi chít đồ ăn. Đám người hầu chạy qua chạy lại mồ hôi chảy tòng tòng. Anh ái ngại mà ngồi xuống bên cạnh hắn, nếu biết phiền đến nhiều người như vậy anh thà nhịn ăn cho rồi, bắt hắn nhịn luôn cả thể. Chưa suy nghĩ xong thì nhìn lại bát anh đầy ắp đồ ăn từ khi nào
- " Ăn nhiều vào, đều là những món tốt cho cơ thể "
- " Cậu coi tôi là lợn đấy à? Muốn gãy luôn tay còn lại không? "Căn nhà đầy ắp tiếng trêu ghẹo của hai người, lâu rồi mới thấy không khí vui vẻ như vậy trở lại. Chu quan gia nhìn theo cũng vui thay trong lòng
Ăn xong bữa tối anh lên phòng đi tắm, lúc tắm ra đã thấy hắn ngồi sẵn trên giường. Khuôn mặt anh hơi sợ sệt, chẳng lẽ một tay mà cũng muốn làm chuyện ấy ư?
- " Tính không lên giường đi ngủ à? "
Anh lặng lẽ bước thật chậm, tiến gần méo giường ngại ngùng nằm xuống. Cảm giác như lúc này chỉ cần ai động vào người anh cũng có thể dễ dàng mà ngã xuống đất
- " Nằm dịch vào "
Anh không trả lời, cũng không có ý định gần lại hắn. Sức kiên nhẫn của hắn đương nhiên có giới hạn, chờ một lúc không thấy anh nói gì, liền đưa tay còn lành lặn kéo mạnh người anh lại. Anh như giật mình, theo phản xạ cứ thế mà lăn vào lòng hắn
- " Sợ tôi làm gì anh sao? "
- " Không...không có "
- " Yên tâm, tôi có liêm sỉ. Một tay tôi làm sao khiến anh thoả mãn được. Chờ lành hẳn rồi tôi sẽ thịt anh sau "Tuy nói là vậy nhưng nằm trong vòng tay hắn anh vẫn cảm nhận được, phần ở giữa có chút lồi lên. Anh suy nghĩ một hồi rồi chủ động lên tiếng
- " Dùng miệng nhé? Tôi giúp cậu "
Chưa kịp chờ hắn trả lời, anh đã lần mò xuống dưới, bàn tay nhẹ nhàng cởi cúc quần rồi đến khoá kéo. Sau một hồi cự vật hắn cũng được giải thoát, bàn tay anh khẽ chạm vào. Thật nóng !
Từ từ đưa đầu lưỡi tiền đến đỉnh cự vật đang căng cứng, liếm láp xung quanh rồi đưa nhẹ xuống thân đang nổi đầy gân xanh, khuôn miệng cứ thế mà ngậm toàn bộ cự vật trong miệng. Anh cảm nhận được hắn đang kích thích, bàn tay khẽ chạm đến đầu anh mà nhẹ nhàng ấn xuống từng nhịp. Anh cũng chiều theo hắn, mỗi khắc lại nhanh hơn. Không lâu sau hắn rống lên một cái, ghì chặt đầu anh lại khiến anh có chút mắc nghẹn mà chảy nước mắt. Toàn bộ tinh khí nằm gọn trong miệng anh, cứ thế mà nuốt ực một cái
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...