Nằm ở viện thêm một lát, sức khoẻ của anh hồi phục lại. Cậu đã đợi anh sẵn ở bên ngoài, dù có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn lên xe để cậu đưa về. Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, không ai nói với nhau câu gì
- " Hôm nay tôi làm phiền cậu rồi, hôm nào đó tôi sẽ mời cậu một bữa nhé "
- " Được! Mà anh tên gì? Tôi tên La Mạnh Du "
- " Tôi tên Tiêu Chiến "Nói xong anh liền đi vào nhà. Trong phòng khách hắn đang nhìn camera ở cổng, vẻ mặt rất tức giận. Thấy anh đi vào liền lại gần định mở miệng hỏi, anh biết hắn định hỏi gì nên nói trước một câu
- " Chỉ là một người lạ tôi nhờ đưa về "
- " Tại sao không gọi cho tôi? "
- " Tại sao tôi phải gọi cho anh? "Hắn nghe thấy câu hỏi ấy, bản thân thấy có chút bất lực, lùi lại nhường đường cho anh đi. Anh cũng không khách sáo mà đi thẳng lên phòng, không quay đầu lại
****
Ngày hôm sau Phương Ý Nhược nhận được cuộc gọi từ số lạ, mặt ả có một chút tái mét đi, dũng cảm lắm mới dám cầm điện thoại lên nghe
- " Alo! "
- " Con đĩ kia, bao giờ mày mới trả tiền cho tao? "
- " Em xin anh cho em một thời gian nữa thôi, em nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi "
- " Bao lâu? "
- " Chỉ cần mấy ngày nữa thôi là đủ rồi. Em xin anh "
- " Được, đến lúc ấy đừng có trốn nữa nhé con. Mày ở đâu tao cũng tìm ra được. Đừng nghĩ nuốt tiền tao là dễ "Nói xong đầu dây bên kia tắt máy, ả thở dốc một hơi, tim đập loạn xạ. Quay ra đằng sau liền thấy anh đứng ở đó, Ý Nhược giật mình thiếu chút mà rơi cả điện thoại
- " Sao, nhìn gì? "
- " Không...không có gì "Ả trả lời lắp bắp như vừa thấy ma, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy tòng tòng. Anh tỏ vẻ như không nghe thấy cuộc hội thoại kia nhưng bản thân đã biết được những thứ nên biết. Quay mặt đi ánh mắt có chút gì đấy nghi ngờ
Vài ngày sau ả lên phòng anh gõ cửa, anh thấy ả lần đầu tiên lên phòng riêng của anh, bản thân có chút gì đấy bất ngờ
- " Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta xuống dưới ngồi. Tôi ở đây không tiện "
- " Được "Lời nói chưa dứt được mấy hồi, ả bước gần mép cầu thang rồi tự ngã lăn xuống như có ai đó đẩy, anh đứng ngay gần đấy giật mình thoi thóp, không hiểu chuyện gì
Lúc hoàn hồn lại thì ả đã nằm ở chân cầu thang cùng một vũng máu. Tiếng kêu cứu thét đến chói tai. Anh khiếp sợ bước nhanh tới thì cửa nhà vang lên một tiếng
- " Anh vừa làm gì vậy? "
Hắn đang đứng ở đó, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Hắn lại gần Ý Nhược đẩy anh ra, bế ả ra ngoài đưa đến bệnh viện. Anh thất thần nhìn hắn vì ả mà trở nên lạnh nhạt với anh, là ả tự ngã chứ không phải anh đẩy xuống. Hắn đang nghĩ gì? Hắn nghĩ anh uất hận đến nỗi huỷ hoại con hắn ư? Hoá ra hắn là vậy, chỉ cần một chút thôi là sẽ trở thành một con người khác. Người mà anh yêu bây giờ lại nghĩ anh là kẻ giết người
Sau hôm ấy hắn đều không, đều ở lại bệnh viện để chăm sóc ả. Anh ngày ngày một mình với căn nhà trống trải mà lạnh lẽo. Chờ đợi hắn về, anh muốn giải thích cho hắn nghe, ít nhất là trong lòng sẽ không còn vướng bận lo lắng, tin hay không tuỳ hắn. Anh ngồi trên bàn làm việc, tay cầm một tập hồ sơ, lẩm bẩm một mình
- " Hôm nay là ngày cuối cùng "
Anh đặt nhẹ xuống, đi xung quanh căn phòng, dọn dẹp những đồ cần thiết. Đồ hắn mua anh đều để lại, chỉ cầm theo những đồ mà anh đã từng mang đến. Cứ nghĩ thời gian ở đây sẽ yên bình biển lặng, nhưng không ngờ mọi thứ xảy ra đều nằm ngoài dự đoán. Đúng điểm 12h đêm, anh rời đi, trên tay còn cầm tập hồ sơ ban nãy. Vốn dĩ thứ này anh tính sẽ đưa cho hắn vào ngày hôm đó, nhưng mọi thứ lại để Ý Nhược đi trước một bước. Lòng dạ đàn bà thật nguy hiểm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfiction"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...