- " Được, ngày mai đem bản hợp đồng đến đây cho tôi, tiện thể lết luôn cái xác của anh sang luôn "
Vẻ mặt vài phần đắc ý, hắn cũng không nghĩ sẽ thu phục được anh dễ đến vậy, tâm trạng cũng có vài phần tốt hơn. Nhìn bản mặt hắn anh thực sự muốn nhảy vào đá cho vài phát, nhưng vì cuộc sống sau này nên cố nén cục tức
Ngày hôm sau có người đứng đợi anh ngay dưới cửa, giúp anh mang hành lí đến nhà hắn. Có một chút tiếc nuối, rời xa căn nhà nhỏ bé này đến một nơi xa lạ, anh thực sự không nỡ, dù gì cũng là nơi chứa đựng tất cả ký ức về bố mẹ anh, mọi thứ như một điểm tựa để anh dựa vào. Bước vào căn nhà xa lạ của hắn có lẽ anh phải càng mạnh mẽ hơn, vì lúc đó thể xác hoặc tinh thần cũng không ai giúp, mọi thứ đều dựa vào bản thân anh." Không sao, chỉ 100 ngày thôi mà"
Bước đến cửa căn biệt thự, anh không thấy hắn đâu cả, một vị quản gia bước đến tiếp đón anh bằng đôi mắt hiền hậu, tóc bạc phơ cả đầu, có lẽ cũng ở đây đã khá lâu
- " Tôi là Chu quản gia, thiếu gia đang đợi ngài trên phòng làm việc "
- " Dạ "Mở cửa phòng làm việc, hắn đang bận rộn với đống giấy tờ như chất thành núi trước mặt, một tay mải miết mà kí xoẹt xoẹt. Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh đã đến, hắn thu hồi nét mặt nghiêm nghị, thay vào đó là một khuôn mặt rất....gợi đòn
- " Bản hợp đồng đây, tôi đã làm ra hai bản, một bản của cậu một bản của tôi. Đọc xong rồi ký vào, thực chất cũng chẳng có gì, cậu cứ thế ký luôn cũng được "
Một bản hợp đồng dài như sớ được đập vào mắt hắn, tuy chỉ một tờ giấy nhưng phủ kín cả hai mặt văn bản, bỏ qua mấy đoạn đầu, hắn trực tiếp nhìn vào nội dung chính
- Không can thiệp vào công việc của đối phương
- Không tự ý động vào đồ cá nhân
- Không đánh nhau
- Không chửi thề
- Không bắt ép việc đối phương không thích
- Không động chạm thân thể
- Không quản công việc cá nhân
- Không nằm chung giường
- Không được phát sinh tình cảmVi phạm hợp đồng phải bồi thường 500 vạn tệ
Và còn một loạt dài phía sau. Bản hợp đồng này vốn dĩ anh nghĩ nát óc cả đêm hôm qua, nếu anh thực sự vi phạm hợp đồng, số tiền bồi thường cũng khiến hắn đủ thuê vài trăm tên tiểu thụ xinh xắn đứng xếp hàng từ cổng vào. Không biết chừng hắn có thể suy nghĩ lại mà không rằng buộc anh. Hắn lướt qua rồi cầm bút lên bắt đầu ký, dường như không hề để ý lắm với những điều anh ghi trên đó.
- " Từ từ, cậu không suy nghĩ gì ư? "
- " Tại sao phải suy nghĩ? "
- " Hả? "Hắn cứ thế ký roạt hai lần lên hai bản hợp đồng rồi nhìn về phía anh. Chắc hẳn 27 năm qua anh đã đem hết kinh nghiệm sống còn vào bản hợp đồng này, tất nhiên hắn sẽ không làm anh thất vọng mà thuận theo ý anh
- " Chu quản gia, sắp xếp chỗ ở cho Tiêu công tử "
Hắn vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, vẻ mặt vẫn giữ nguyêm nét thiếu đánh, môi cong lên vừa nói vừa gằn 3 chữ " Tiêu Công Tử " làm anh có gì đó khó xử. Phen này không phải hắn mà lại là anh thực sự thất thế rồi
Theo chân Chu quản gia, anh được sắp xếp vào một căn phòng trống ở cuối hành lang tầng 2, rất rộng, rộng đến nỗi phòng tắm cũng to bằng cả căn nhà của anh, "đúng là người có tiền nên làm gì cũng thấy điên dồ"
- " Thiếu gia đã sắp xếp chỗ làm cho ngài ở công ty, ngày mai có thể bắt đầu đi làm "
- " Thật sao? Cảm ơn bác "Trong lòng vui mừng mà nhảy lên một nhịp, khuôn miệng nở nụ cười mãn nguyện. Nét mặt cứ thế mà càng lộ rõ vẻ đẹp trai vốn có của anh. " Cố lên nào "
Ngày hôm sau anh thức dậy rất sớm, khỏi phải nói anh rất thích đi làm, đó là bản năng của con người anh, không làm gì vài ngày qua khiến anh thực sự rất khó chịu. Mặc một chiếc áo sơ mi với chiếc quần kaki, tóc anh vuốt keo lên nhìn khác hẳn lúc ở nhà, rất lịch lãm
*( Tự nhiên muốn Chiến làm công quá haha )
Chuẩn bị xong xuôi liên phi xuống tầng một, thấy hắn đã ngồi ở bàn ăn, tay đang cầm tách cà phê, miệng nhấp từng ngụm. Anh đang bước xuống cầu thang mà chân khẽ dừng lại, đôi mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng chợt có gì đấy đập loạn. "Nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp trai thật, a a tỉnh lại đi Tiêu Chiến, mới ngày đầu mà đã mất liêm sỉ rồi à "
Tay anh vỗ vỗ nhẹ lên mặt như đánh thức lại lí trí, tiếp tục đi xuống
- " Tiêu công tử mời ngồi dùng bữa sáng "
- " Bác gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi ạ "Chu quản gia mặc dù không từ chối nhưng cũng không tỏ nét nghe theo, tay vẫn chỉ về bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Hắn thấy anh cũng không nói gì, anh cũng vậy. Ăn xong anh định đứng lên đi làm, lúc này hắn mới lên tiếng
- " Chúng ta cùng đi "
- " Tôi tự đi được rồi "Chu quản gia thấy vậy liên cất lời.
- " Tiêu công tử vẫn là để thiếu gia đưa đi sẽ tốt hơn. Chỗ này đi lại cũng rất khó có xe taxi "
Anh nghe lời Chu quản gia nói cũng đúng, từ cửa ra tới cổng chắc cũng hết luôn giờ làm rồi, đành ngồi xuống chờ hắn đứng lên rồi lẽo đẽo theo sau. Vừa đi mồm vừa lẩm bẩm như chửi thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fiksi Penggemar"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...