- " Nhất Tiêu, baba ở đây "
- " A Baba "Cậu bé 5 tuổi chập chững lao đến, cơ thể cao ráo gầy gò của Tiêu Chiến cúi xuống mà đón cậu nhỏ trong tay, khuôn miệng nở một nụ cười cưng chiều
- " Hôm nay con đi học có ngoan không nào? "
- " Xì, con của ba lúc nào cũng ngoan nhất lớp "
- " Ổ ôi, thật sao? Vậy thì phải thưởng rồi "Cậu nhóc nghe thấy liền vui vẻ mừng rỡ, khuôn mặt không né khỏi sự chờ đợi. Tiêu Chiến nắm tay nhóc đến một cửa hàng pizza gần đó. Lúc hai người vừa cười đùa thì trên màn hình tivi chiếu lên bóng dáng một người, anh vô tình đưa ánh mắt lên, chạm phải khuôn mặt ưu tú ấy. Sứng người một lúc lâu, tim có chút gì đấy nhói nhói...
- " Baba, baba sao vậy? "
- " À không có gì, con mau ăn đi rồi chúng ta về "Nghe thấy tiếng cậu con trai bỗng anh hoàn hồn lại. Giả vờ như không có gì xảy ra
Người ấy..... có lẽ vẫn sống tốt....
———
Ngày hôm sau vì là chủ nhật nên anh đưa cậu nhóc đi chơi, hai người chơi hết trò này đến trò khác, trên môi luôn nở nụ cười. Cậu nhóc chơi khá vui nên người có chút mệt
- " Con ngồi im đây baba đi mua kem cho con nhé "
- " Vâng ạ "Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi im không hề nhúc nhích. Tiêu Chiến cứ vậy mà yên tâm không suy nghĩ nhiều, chạy nhanh về phía bán kem mua hai cây kem rồi nhanh chóng quay trở lại, nhưng đột nhiên không thấy cậu nhóc đâu, chiếc ghế trống trơn không một bóng người, hai cây kem cứ thế mà rơi xuống đất
- " Nhất Tiêu.... con ở đâu? "
Anh vừa cuống vừa chạy ráo riếc đi tìm, cậu bình thường rất ngoan, không chạy lung tung bao giờ. Tại sao lần này lại mất tích mà không chờ anh. Anh lo lắng, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má. "Không, thằng bé sẽ không vô cớ mà chạy lung tung được. Nhất Tiêu, là con đang đùa baba đúng không? Con mau ra đây nhanh, baba tìm được sẽ không tha cho con. Nhất Tiêu, con về lại đây đi, không có con baba không sống nữa"
Từng luồng tâm trí chạy dài trong suy nghĩ của anh, anh thật sự sắp không trụ nổi rồi. Anh rất sợ mất cậu, từ lâu cuộc sống của anh đã hoàn toàn chỉ còn mình cậu. Hai chân anh chạy khắp nơi, ánh mắt không khỏi tìm kiếm, cảm giác mất mát này thực đáng sợ. Mắt cá chân vì cọ vào đôi giày vải cứ thế mà dần chảy máu, nhưng một chút đau xót này không bằng nỗi đau xót trong tim anh.
Đột nhiên anh thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, là cậu. Thực sự là cậu rồi, nhưng người bên cạnh cậu... tại sao lại ở đây? Anh dừng ngón chân vài giây mới lấy dũng khí chạy về phía cậu. Hai tay chới với cơ thể nhỏ bé mà ôm chặt lấy
- " Nhất Tiêu, là con đúng chứ? Sao con để baba lo lắng như vậy hả? Không phải baba nói ở đó đợi rồi sao? "
Anh vừa nói vừa trách móc, cậu bé bị mắng mà khuôn mặt trở nên sợ hãi, dường như cậu chưa thấy baba lớn tiếng như vậy bao giờ, hai tay dơ lên ôm lấy mảng lưng đẫm mồ hôi của anh, nước mắt rơi lã chã
- " Baba, con sai rồi, baba đừng giận nữa "
- " Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta đi về "Anh kéo tay cậu đi một mạch không quay lại, để lại một thân người cao lớn đứng ngơ ngác ở lại, là anh cố tình ngó lơ hắn. Nếu để ý thêm 1 giây nào đó chắc chắn anh không thể bình tĩnh được, vết thương trong tim sẽ đột nhiên mà rỉ máu. Nhưng có điều anh rất tò mò, tại sao cậu lại tìm được đến đây, khi cuộc sống của anh đang rất bình lặng, anh thực sự không muốn trở về khoảng thời gian lúc trước. Một khoảng thời gian quá đáng sợ với anh
3 năm trước
Tại một quán bar sang trọng, hắn mặc bộ vest trắng, khuôn mặt tuấn tú khó ai có thể so bì, sống mũi cao, từng nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến mức chỉ cần là phụ nữ thì bất kể là ai nhìn thấy hắn cũng phải điêu đứng vài phần. Đôi môi hơi ánh hồng nhạt nhấp từng li rượu trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về một hướng, bỏ mặc những người đang lắc lư ngoài kia
- " Nhất Bác thiếu gia, ngài có cần gì không ạ? "
Tiêu Chiến mặc một bộ phục vụ, trên tay cầm chai rượu tây đỏ sẫm tiến tới ghé sát tai hắn vì âm thanh ở đây quá ồn nên nói chuyện cũng khó chút khó khăn. Theo hơi thở mà sộc đến mũi cậu một hương thơm mùi gỗ xạ hương nhè nhẹ. Hắn nhíu mày, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt tuy có chút gầy gò nhưng vẫn tạo nên đường nét quý phái, một nốt ruồi gần miệng nổi bật khác người, thân hình mảnh khảnh mặc bộ đồng phục rất vừa vặn. Hắn không nói gì, đột nhiên lấy trong ví ra một tờ séc 1 vạn tệ ném xuống mặt bàn
- " Ngủ với tôi một đêm "
Hai mặt anh đột nhiên mở to, há hốc mồm. "Hả? Nhìn hắn vậy mà lại thích nam?". Anh thầm nghĩ trong bụng nhưng không nói ra. Mặc dù biết tiếng tăm hắn không ít, nghe qua mọi người nói hắn không bao giờ động đến đàn bà chỗ này, nhưng chưa nghe ai nói hắn thích con trai cả. Hơn nữa, nhìn hắn có vẻ còn ít tuổi hơn cả anh, trong đây cũng không thiếu nam nhân nhỏ nhắn xinh xắn vừa vặn với hắn hơn
- " Nhất Bác thiếu gia, ngài đừng đùa vậy chứ. Tôi thực sự không đáng để mang ra mua vui cho ngài "
Hắn đưa mắt về phía khác rồi đứng dậy phủi hai tay áo, nhẹ nhàng túi vào túi quần. Chậm rãi nói
- " Đồng ý hay không? "
- " Tôi xin lỗi, chuyện này tôi không thể "
- " Được! "Hắn nói xong cầm tờ séc xé làm đôi rồi bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cao ngạo không chút thay đổi. Anh vừa cầm chai rượu vừa run, tuy anh cũng thích nam nhưng chuyện đó gần như chưa thử qua bao giờ. Hơn nữa hắn không phải người mà anh yêu, nếu chỉ vì chút tiền này, chưa biết chừng anh còn phải cầm đi chữa trị chỗ phía sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] AI MỚI LÀ BABA?
Fanfic"- Không can thiệp vào công việc của đối phương - Không tự ý động vào đồ cá nhân - Không đánh nhau - Không chửi thề - Không bắt ép việc đối phương không thích - Không động chạm thân thể - Không quản công việc cá nhân - Không nằm chung giường - Khôn...