14

3.3K 204 0
                                    

Chương 14: Bạn trai quyền lực* Ấn Hàn

Ấn Hàn cảm nhận cơ thể nho nhỏ trong ngực, trong lòng ấm áp, đây là lần đầu tiên cô ôm minh tinh nhà mình thế này, cũng không phải quá đắc chí mà phần lớn là đau lòng, Nhược Duẫn thật quá gầy, hẳn là bởi vì phát sốt nên toàn thân nóng đến đốt người.
Mặc dù rất muốn giữ lại loại mộng đẹp này mãi mãi, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải hạ sốt cho nữ thần. Ấn Hàn lấy tay Nhược Duẫn đang buông thõng do ngất đi vòng qua cổ mình, để tay cô lên eo nhỏ của Nhược Duẫn nhẹ nhàng bế nàng lên, dựa vào trí nhớ lúc trước vào nơi này, lần theo ánh sáng yếu ớt tìm phòng ngủ nữ thần, cúi người đặt mèo con trong ngực lên chiếc giường đơn, thuận tay thay nàng đắp lại chăn. Nhược Duẫn hình như rất khó chịu, cả người đều cuộn mình thành một cục nho nhỏ. Ấn Hàn vội vã rót một ly nước ấm từ phòng bếp, lấy ra thuốc cảm mạo lúc nãy đã mua được ở tiệm thuốc, khẽ nâng nửa người trên của Nhược Duẫn lên, hơi nghiêng thân mình để nữ thần có thể thoải mái nằm trong lòng mình, sau đó một tay nâng cằm nàng, một tay ôn nhu nhét viên thuốc vào bờ môi hơi mở ra, lấy ly nước ấm chậm rãi rót vào miệng Nhược Duẫn.
Cho dù đang phát sốt nhưng bờ môi Nhược Duẫn vẫn mê người như vậy, Ấn Hàn hơi ngẩn ngơ, vội lắc đầu một cái, dời mắt khỏi nơi đó, thầm nghĩ mình hơi quá trớn rồi. Dường như cảm nhận được vị đắng của viên thuốc, Nhược Duẫn cọ cọ đầu lên vai Ấn Hàn, Ấn Hàn sờ sờ cái đầu xù của nàng, miệng vừa hát bài ca dao thiếu nhi mà cô thường hát dỗ cháu gái ngủ vừa ôm Nhược Duẫn để nằm xuống giường , đắp chăn đầy đủ cho nàng, Ấn Hàn luôn tin tưởng những mẹo của dân gian là cách trị cảm mạo tốt nhất để thoát mồ hôi. Mọi thứ đều làm xong, Ấn Hàn mới có thời gian nhìn trộm phòng ngủ Nhược Duẫn một chút, quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, bố trí cả phòng mặc dù tương đối đơn giản nhưng ở một vài chi tiết vẫn lộ ra dụng tâm của Nhược Duẫn, như chuông gió được làm thủ công, nến thơm nho nhỏ như lòng bàn tay và mấy tấm ảnh chụp lấy ngay polaroid được chú thích bằng chữ viết tay treo trên 1 sợi dây mảnh. Tuy vẻ ngoài Nhược Duẫn cái gì cũng không để ý, nhưng bên trong lại là một người trong nóng ngoài lạnh, cũng bởi vì hiểu rõ tính tình này của nữ thần nên Ấn Hàn mới có thể một lòng mong muốn bảo vệ nàng chu toàn.

Trong bóng tối, Ấn Hàn nhẹ nhàng ngồi cạnh giường lặng lẽ ngắm Nhược Duẫn đang ngủ mê, ngay cả bộ dạng lúc ngủ của nàng cũng thú vị, xem ra thật sự là mình đã trúng một loại độc tên là "Lâm Nhược Duẫn" .Cuối cùng sợ mình quấy rầy đến nàng, Ấn Hàn ngồi một lúc liền rón rén đóng cửa phòng ra ngoài, cô quyết định thừa dịp Nhược Duẫn nghỉ ngơi nấu một ít cháo cho nàng, phỏng chừng nữ thần nhà mình bởi vì thân thể khó chịu mà chưa ăn cơm, mặc dù muốn bồi bổ thật tốt cho nàng nhưng bây giờ tạm thời nấu cháo đi.
"Ưm ~"
Cục chăn nho nhỏ trên giường bỗng nhích, sau đó Nhược Duẫn đầu tóc bù xù chui ra khỏi chăn. Tuy ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện gì đó, Nhược Duẫn ngủ mấy tiếng đã tỉnh lại.Đẩy ra cái chăn hơi dày, xỏ vào đôi dép bông hồng phấn hình gấu con, nữ vương đỡ trán chậm rãi đứng lên. Sau khi ngủ một giấc cảm mạo đã đỡ hơn bảy tám phần, mặc dù còn hơi đau đầu nhưng Nhược Duẫn vẫn có ấn tượng đại khái với chuyện hôm qua, xem ra ngày hôm qua là cô bé manh manh* kia chăm sóc mình.
*: đáng yêu, moe.
Vừa nghĩ, Nhược Duẫn đã đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, liếc mắt liền thấy được cô bé hàng xóm đang ôm laptop ngồi trên ghế salon nhà mình nghiên cứu cái gì đó, dùng răng khẽ cắn đốt ngón trỏ tay trái, mặc áo sơmi nghiêm túc thẳng thớm, bộ dạng có mấy phần thành thục hơn lúc trước chỉ có điều vẫn lộ ra tính trẻ con, ai da, cắn ngón tay là thói quen của con nít nha, nhưng mà lúc này sao nàng lại có loại cảm giác muốn sờ cái đầu manh manh của cô ấy?
"Hi, buổi sáng tốt lành."
Ấn Hàn ngẩng đầu nhìn Nhược Duẫn ấm áp như ánh mặt trời đang xõa tóc dài tựa trên cửa phòng chào hỏi mình, đơn giản ôn nhu đến không tưởng nổi. Nhược Duẫn đẹp, điểm ấy Ấn Hàn vẫn luôn biết, nhưng bộ dáng mộc mạc không trải qua trang điểm lại càng để cho người động tâm, thời gian là lễ vật lớn nhất của Nhược Duẫn, tham gia làng giải trí sáu năm, hiện tại Nhược Duẫn vẫn là bộ dáng như trong trí nhớ của Ấn Hàn, nàng không thay đổi mà tất nhiên cô cũng không thay đổi.
"Khụ khụ"
Ấn Hàn bị tiếng tằng hắng của Nhược Duẫn kéo về thực tại, lại chú ý tới Nhược Duẫn chỉ mặc quần áo phong phanh đã ra ngoài, Ấn Hàn mơ hồ có chút tức giận,
"Phải biết chăm sóc mình đừng để bị cảm chứ, chị không biết để như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?"
Giọng điệu Ấn Hàn hơi nóng nảy nhưng trên tay lại cầm áo khoác của mình ôn nhu khoác lên cho nàng, còn thân mật thay nàng kéo khóa kéo, nhìn Nhược Duẫn đã được quấn lại trong áo khoác ấm áp mới yên lòng.
Nhược Duẫn hơi kinh ngạc, tiểu hài nhìn bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong lại mềm manh* này lại cũng có lúc khí thế bức người sao? Nhưng mà, Nhược Duẫn nghĩ thầm, vị hàng xóm mới này lúc nào lại quen thuộc với mình đến thế, hình như quen biết nhau cũng chỉ mới nửa năm, nhưng lời nói lúc nãy và hành động khoác áo khoác cộng thêm kéo khóa lên giống như là hai người đã biết nhau thật lâu, mà tính cách luôn càu nhàu và bộ dạng xù lông lên khi thấy mình không chăm sóc bản thân này có mấy phần tương tự như cái người kia.
*Dịu dàng, đáng yêu

(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ