Chương 22: Máy tán gái di động*
*: Nguyên văn là [一个行走的撩妹机], do mình không tìm được từ nào phù hợp hơn nên đành để vầy luôn. Mà ý trên mặt chữ chắc mấy chế cũng hiểu, khỏi cần giải thích ha.
Bởi vì lúc trước Tiểu Ái xảy ra bất trắc mà rút khỏi cuộc chơi giữa chừng, ban tổ chức lại hi vọng Nhược Duẫn và Bunny có thể tuyên truyền và chụp lại phân cảnh đầu tiên một lần nữa. Vì vậy, hôm nay Ấn Hàn vẫn mặc chiếc áo khoác mũ màu đen như cũ, theo giao hẹn chuẩn bị xong xuôi đi đến trường quay. Mấy nhiếp ảnh gia đều muốn Bunny bỏ ra chiếc khẩu trang, nhưng vì biết chuyện này có lẽ hoàn toàn không có khả năng nên đã dứt khoát yêu cầu Bunny cứ mặc như ngày thường.
"Sao vậy, cô căng thẳng quá hả?"
Bunny ngồi cứng nhắc trên chiếc ghế salon do bị người nhiếp ảnh gia yêu cầu, mặc dù đeo khẩu trang nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, chỉ là cơ thể lại thành thật ngồi đó không dám nhúc nhích. Trong lòng Ấn Hàn thật sự là khổ sở không dứt, lúc trước thấy Tiểu Ái chụp hình còn hơi khó hiểu với biểu cảm của cô bé, lúc này mình ngồi giữa ma trận nhiếp ảnh, nào là tấm phản quang và đủ loại camera bao vây bọn họ, tuy Ấn Hàn vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng mà lúc này cũng có chút không thoải mái.
"Bunny à, đừng chỉ ngồi thụ động một chỗ, nắm tay Nhược Duẫn đi, hai người là chị em tốt chứ đâu phải người xa lạ gì nha."
Nhiếp ảnh gia hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên từ sau cái máy ảnh, cứ ngồi cứng nhắc một chỗ còn gì là mỹ cảm nữa chứ?Nắm tay? Ấn Hàn ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ, hay quá ha, nắm tay, nắm tay, nhưng mà làm sao nắm đây?
"Nhanh lên." Nhược Duẫn thật không chịu nổi Bunny cứ lằng nhà lằng nhằng như thế, nắm lấy cái tay vẫn còn chần chừ kia, mười ngón xen vào nhau rất tự nhiên. (Editor: Làm chồng kiểu gì mà để vợ chủ động thế kia =.=")
"Thả lỏng người ra, đừng căng thẳng, cứ coi như là chụp ảnh bình thường đi."Nhược Duẫn vẫn giữ ý cười trên mặt, khẽ nói. Không giống như bàn tay luôn lạnh buốt của mình, tay Nhược Duẫn rất ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng vết chai do đàn guitar lưu lại.
"Tốt, rất tốt, cứ thế đừng nhúc nhích, kéo cái khẩu trang xuống một chút, đúng rồi, lộ đôi mắt của cô ra là được, ừ, rất tốt."
Ấn Hàn trái lại cũng không phải người õng ẹo gì, mặc dù không quen đèn flash lóe lên trước mắt nhưng vẫn cố cắn răng, cố gắng để đôi mắt mình nhìn vui vẻ một chút. Nhược Duẫn cũng rất tự nhiên hướng dẫn cho Bunny, liên tục thay đổi tư thế và biểu cảm, cố gắng để bầu không khí giữa hai người bộc lộ ra cảm xúc vui vẻ hài hòa.
"Cut! Tổ 1 kết thúc!"
Nhiếp ảnh gia xem lại vài tấm ảnh đã chụp, đúng là tiến bộ rất nhiều so với ban đầu. Có điều tuy Bunny đã cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ hoạt bát sáng sủa, nhưng lại bị bộ quần áo đen từ đầu tới chân và cái khẩu trang chướng mắt kia giảm đi vài phần. Biểu hiện của Nhược Duẫn tất nhiên là xuất sắc, nhưng do partner không phối hợp nên luôn có cảm giác sự hoạt bát vui vẻ đó không được ăn ý cho lắm.
Nhiếp ảnh gia vẻ mặt hơi nghiêm túc, ông chú cột tóc con đuôi ngựa[1] này cũng là người nóng tính:
"Dẫn cô ấy đi thay đồ khác đi, coi như muốn làm hiệp sĩ che mặt, kính nhờ chí ít cũng phải trang điểm mắt, khẩu trang cũng thay cái khác kute hơn chút chứ, cái bộ dạng âm u như người chết này ai mà nhìn cho nổi!" Cơn nổi nóng của nhiếp ảnh gia hơi lớn, tổ chế tác cũng bị nóng nảy theo.
"Bunny, nếu không. . ."
"Ừm." Tuy Ấn Hàn cứng đầu nhưng cũng không phải người bốc đồng, cái bộ dạng này của mình đúng là sẽ ảnh hưởng đến chụp ảnh, nếu như ban tổ chức đã cho phép mình đeo khẩu trang, vậy mình cũng phải nhượng bộ một chút.
Buổi chụp hình tạm thời dừng lại, Ấn Hàn cầm bộ quần áo ban tổ chức đã cố ý chuẩn bị sẵn, đóng cửa phòng lại thay quần áo. Nhược Duẫn moi cái khẩu trang từ túi xách của mình ra, chống cằm cẩn thận nghiên cứu một phen, ừm, tuy là cái khẩu trang này có hình nhân vật anime, nhưng chắc người chín chắn như cô ấy sẽ không từ chối đi.
Vừa nghĩ như vậy, lại nhìn thấy tiểu trợ lý "Vương tử" vội vàng đi đến phòng thay quần áo của Bunny.
"Sao thế?" Nữ vương giữ chặt tay nàng, "Nhiếp ảnh gia bảo Bunny đi chụp lại." Vương Tử khó được bị nghệ sĩ nhà mình hỏi thăm, tất nhiên một năm một mười* trả lời.
*: Nói rõ ràng, biết gì nói nấy.
"Để tôi đi cho." ( Editor: Chế Duẫn bảo vệ trinh tiết cho chồng ghê gớm )
Ngẫm lại Bunny ở phòng chờ thay quần áo đã lâu, Nhược Duẫn quyết định cầm khẩu trang, tự mình qua xem một chút.
"Cộc cộc."
" Chị vào được không?."
Dè dặt vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, Nhược Duẫn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Hả? Bunny đâu rồi? Nhược Duẫn vừa định quay đầu, lại bị chiếc áo khoác mũ rộng màu đen dịu dàng bao lại, mũ to lập tức trùm lên mái đầu nho nhỏ của nữ thần.
"A." Nhược Duẫn hơi bất ngờ, vừa muốn tránh thoát lại bị một đôi tay ấn xuống bả vai.
"Đừng nhìn lén mà, em vẫn chưa thay xong đâu." Ấn Hàn nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu nữ thần nhà mình, cười lẩm bẩm nói.
"Ồ, xin lỗi, chị tưởng em không trả lời. . ."
"Không cần nói xin lỗi, chị đứng yên một chỗ là được."
Ấn Hàn đương nhiên không biết mặt nữ vương đại nhân giờ này đang đỏ bừng, sau khi chắc chắn Nhược Duẫn sẽ không quay đầu, tiếp tục xột xoạt mặc quần áo vào. Trong căn phòng thay đồ nho nhỏ, tiếng động như vậy thật là rất mờ ám, mặc dù nữ vương đại nhân cho rằng mình là một thanh niên ba tốt* đủ chính trực, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ miên man, vừa nghĩ tới Bunny cách mình không tới một mét đang thay quần áo, "Thình thịch, thình thịch, thình thịch." Tim Nhược Duẫn liền bắt đầu không kiềm chế được mà đập nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...